Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Ta Ở Biên Cương Đánh Giặc (6)


trước sau

Huyết nhục lẫn lộn, thây chất thành đống, quân trung nguyên không hổ danh man rợn, từng người bọn họ đều rất to khoẻ, da đen ngăm, mặt mày dữ tợn.

Bán Nguyệt dẫn đầu binh lính cưỡi ngựa lao về phía trước, nàng một tay ghì chặt dây cương, một tay cầm roi da vung lên, vụt vào phía người đối diện.

Tuy người nhỏ nhắn nhưng lực tay của Bán Nguyệt thật mạnh, tay vung roi lên không lưu tình chút nào, tức khắc người lính phía dưới bị roi đánh trúng, lực đạo mạnh tới mức cả chiếc mũ sắt đội trên đầu của hắn cũng bay ra, mặt hắn hiện lên một vệt đỏ dài dữ tợn, gai nhọn trên roi bám vào da thịt, khiến da thịt hắn lẫn lộn, máu đỏ chảy ra, lộ cả một mảng xương trắng.

Sau đó Bán Nguyệt lại vung tay lên, liên tiếp dùng roi đánh vào người đối diện, khiến hắn ngã xuống bên dưới cát đá, máu rất nhanh cũng đọng lại, thấm xuống mặt đất.

Người ta thường nói đánh người không đánh mặt, nhưng Bán Nguyệt công chúa đây chuyên nhằm vào mặt người để đánh.Liên tiếp vài người bị nàng đánh tới huỷ dung, sau đó bị nàng dùng roi đầy gai nhọn đánh tới chết, thân ảnh đỏ rực của nàng ở trên lưng ngựa, giữa đám binh lính, thật giống như hạc lạc giữa bầy gà, Sở Vĩnh Ninh nhìn về phía nàng một chút, phóng ngựa phi tới.

Người ta nói muốn bắt giặc phải bắt vua trước, xem ra nàng hôm nay chính là người cầm đầu đội quân này, vậy thì Sở Vĩnh Ninh cũng không phân nam nữ mà tới nghênh chiến.

Sở Vĩnh Ninh vừa tới gần, Bán Nguyệt đã phát giác ra được phía sau có người, nàng liền vung roi hướng về phía Sở Vĩnh Ninh mà đánh, tiếc là Sở Vĩnh Ninh đã nhanh tránh đi được.

Không đánh trúng, ánh mắt Bán Nguyệt ảm đạm đi một chút, liên tiếp dùng roi vung về phía của Sở Vĩnh Ninh, nhưng lần nào cũng trượt.

Bán Nguyệt cười lạnh, nói: "người Sở Quốc cũng chỉ có thế, tới chiến trường mà cứ tránh liên tiếp, quả nhiên là bọn chuột nhát gan"

Không tránh để ngươi làm cho huỷ dung ư? Bất quá Sở Vĩnh Ninh vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bán Nguyệt, hắn đang tính toán làm sao có thể tiếp cận được nàng, một người dùng roi, một người dùng kiếm cũng khá bất tiện, chỉ sợ hắn còn chưa tới gần chỗ nàng, e rằng kiếm trong tay đã bị roi đánh văng đi, công chúa trung nguyên quả thực cũng có vài bản lĩnh đâu.

Sở Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng phi ngựa tới gần, một tay siết chặt dây cương, một tay cầm kiếm mà hướng về Bán Nguyệt đánh tới, bất quá kiếm vừa đưa lên, chiếc roi dài đã vung tới, khiến đường kiếm chệch sang một bên.

Bán Nguyệt ngồi trên lưng ngựa cười nhạo một tiếng, nàng kiêu ngạo nhìn về phía Sở Vĩnh Ninh, tới khi nhìn vào hắn, nàng sửng sốt một chút.

Lúc lẫy ở phía

xa, nàng không nhìn được rõ dung mạo của người này, hiện tại ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Mặc dù trên người hắn cũng mặc áo giáp, đội mũ sắt như những người khác, nhưng dung mạo thì lại đẹp tuyệt trần, mũi cao mắt phượng, bờ môi mỏng gắt gao nhắm chặt lại với nhau, trên người toả ra hơi thở băng lãnh..

Nhân lúc Bán Nguyệt còn đang ngẩn người, Sở Vĩnh Ninh đã phi thân, lao kiếm về phía nàng, nhìn mũi kiếm sắc nhọn đang hướng về thân mình, Bán Nguyệt tức khắc tỉnh táo lại, nàng nhảy xuống phía dưới lưng ngựa tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị lưỡi kiếm đâm qua cánh tay. 

Nhìn tay áo đỏ của mình bị rách một mảng, máu từ bên trong làn da trắng mịn tràn da, Bán Nguyệt liền tức giận, nàng vung tay thật mạnh lên, chiếc roi theo tiếng gió mà rít gào, tới chỗ Sở Vĩnh Ninh mà đánh xuống.

Nhân lúc Sở Vĩnh Ninh còn đang tránh đi, Bán Nguyệt đã nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, nàng liều mạng cầm roi vung về chỗ Sở Vĩnh Ninh, liên tiếp mấy lần như vậy Sở Vĩnh Ninh cũng tránh không kịp, hắn đành dùng tay không mà bắt lấy roi.

Gai nhọn đâm vào da thịt, bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng của hắn lúc này máu cứ chảy liên tục, dọc theo lòng bàn tay mà rơi xuống.

Nhìn cảnh này Sở Vĩnh Ninh trong lòng thật vô ngữ, lần trước bị rắn cắn trúng độc cũng là nó, bây giờ bị gai nhọn đâm vào cũng là nó...

Sở Vĩnh Ninh mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm cây roi kia, bàn tay hắn nắm roi siết lại càng chặt, máu chảy ra càng nhiều, bất quá bàn tay này đã sớm đau đến tê lại, gần như không còn cảm giác nữa, Sở Vĩnh Ninh dùng sức thật mạnh, giựt cây roi lại về phía mình.

"Ngươi.." Bán Nguyệt không thể tin tưởng được mà nhìn Sở Vĩnh Ninh, nàng định nói thêm gì đó, ai ngờ lại gặp được ánh mắt lạnh băng băng của hắn đang nhìn mình, cả người Bán Nguyệt không nhịn được run lên một chút, bất quá rất nhanh sau đó nàng liền trấn định lại, kiêu ngạo mà nói: "hừ, hôm nay bản công chúa tha cho các ngươi, lần sau đừng hòng mà chạy thoát" nói rồi, nàng xoay ngựa lại, hướng về phía sau mà đi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện