Lùi lại một chút thời gian trước khi Cơ Huyền cáo biệt hai cha con Kiếm Hoàng.
Lạc Phá Thiên rời khỏi tổng bộ Thiết Huyết, hắn bước lên một chiếc xe ngựa cao sang vô cùng, độ rộng ít nhất tương đương một căn phòng trọ cỡ trung bình.
Hắn vừa lên thì cỗ xe này chuyển động rời đi.
Bên trong hai người nam tử ngồi chờ bên trong, thấy Lạc Phá Thiên họ vội vàng thi lễ.
Lạc Phá Thiên khoắt tay nói:
- Đứng dậy đi.
Hai người liền ngồi xuống vị trí đối diện, một tên dáng vẻ hơi công tử mỉm cười hỏi:
- Điện hạ, mục đích đã thực hiện được?
- Hắn đã nhận lời, chắc thời gian tới hắn sẽ động thủ mà thôi.
Chú ý phía Kiếm Hoàng, nếu có tin tức đến thì phát ra hơn một trăm ám vệ trợ giúp hắn.
Một tên dáng vẻ giống như đại tướng quân, nhíu mày khó hiểu nói:
- Tại sao ngài không để chúng thuộc hạ ra tay, đỡ khỏi phiền phức tìm người như vậy.
Chỉ là một Thanh Mang trại mà thôi.
Lạc Phá Thiên nhìn tên tướng quân cười cười:
- Thanh Mang trại chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, phía sau Thanh Mang trại mới chân chính là lý do ta muốn tìm ra.
- Không phải chính là Khố Lợi gia tộc khống chế sau sao?
- Khố Lợi gia tộc! Bọn chúng có khả năng này sao? Ta nghi ngờ có sự tồn tại của kẻ thứ ba lấy danh của Khố Lợi gia tộc liên kết với Thanh Mang trại.
Ta đoán có lẽ là một trong mấy tên Đấu Hoàng trong cái đám gọi là cường giả bảng.
Đối với Khố Lợi gia tộc Lạc Phá Thiên không tin tưởng rằng bọn chúng có thể tạo ra Thanh Mang trại, còn thu phục được tên Đấu Vương có khả năng chạy trốn Đấu Hoàng.
Dù sao Khố Lợi gia tộc gia chủ cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực Đấu Vương cửu tinh, đến đỉnh phong còn chưa tới.
- Cường giả bản… Đúng là trò cười.
Tên dáng vẻ giống công tử ca nghe tới cái gọi là cường giả bảng khóe miệng nhết lên nụ cười kinh miệt.
Cái bảng đó chỉ để mấy kẻ buồn chán tạo ra chơi mà thôi.
Những kẻ xếp trên đó không có quá nhiều ý nghĩa.
- Vậy tên tiểu tử đó này đối với hắn có nhận xét gì không? Có đáng để thu hắn lại dưới chướng.
Có thể so chiêu với Minh Dương, thì tên tiểu tử Đấu Vương này có chút bản lĩnh, thu hắn vào trong tay không phải phương án tệ.
- Nếu thu được hắn vào tay thì không thiệt, chỉ là hắn có lẽ sẽ khó mà khống chế được.
Ta không muốn cầm một thanh kiếm tùy thời gây thương tổn lại với bản thân.
Tạm thời chỉ cần giữ lấy quan hệ giao hữu là được.
Chỉ cần hắn không thành kẻ thù của ta thì không cần quá để ý….
Lạc Phá Thiên đối với Cơ Huyền không nắm chắc thu phục dưới tay.
Trong suy nghĩ của Lạc Phá Thiên thì Cơ Huyền là kẻ khó nắm bắt, kẻ như vậy nắm chắc thu được vào tay thì mới mời chào không thì không cần thiết phải có.
- Nếu hắn trở thành kẻ thù của ngài thì đích thân ta sẽ tiến hắn một đoạn đường xuống suối vàng.
Kẻ dáng vẻ giống tướng quân tiếp lời, theo đó khí tức hắn tăng lên nhanh chóng, nếu Cơ Huyền ở đây sẽ kinh ngạc vì người này có khí tức gần bằng với Kiếm Hoàng kia, thậm chí vẫn chưa đạt tới cực hạn.
- Thu hồi khí tức của huynh đi, trong xe vốn không rộng lắm, đừng làm hoàng tử cảm thấy ngột ngạt chứ.
Tên công tử ca vỗ vai thấp giọng nói, nghe vậy tên kia vội vàng tản đi khí tức cường hãn vừa rồi, hóa thành một người bình thường.
Lạc Phá Thiên đối với tình trạng vừa nãy thì không để tâm lắm, chỉ nói:
- Có thể khiến tên Vân Huyền cùng ta trở mặt không lớn lắm.
Dù sao phía Kim Nhạn tông hắn cũng đắc tội, đại tỉ thân yêu của ta hắn đã đánh qua.
Nếu như vậy thì không còn lý do gì để hắn phải đối đầu với ta cả.
Người mà ta với đại tỷ không thu được thì mấy tên phế vật còn lại càng không có hi vọng.
Nói xong trên xe lại chìm vào trong yên tĩnh.
……
Đi ra khỏi tổng bộ Thiết Huyết, một giọng nói yểu điệu vang lên:
- Vị thiếu gia phía trước xin dừng bước.
Nghe câu nói này Cơ Huyền thầm nghĩ, người bị gọi chắc chắn có bệnh, người đi lại nhiều như vậy không gọi tên thì ai biết cô gọi ai.
Cậu không nghĩ người đó đang gọi tới bản thân mình.
Nữ tử kia thấy Cơ Huyền vẫn không để ý tới mình, nàng tiếp tục gọi:
- Vị công tử mặc bạch bào mang chiếc mặt nạ vô diện phía trước xin dừng bước.
Bây giờ Cơ Huyền mới nhận ra là người kia đang gọi mình, cậu đứng lại quay người tìm xem người nào gọi cậu thì phát hiện ra chính là vị mỹ nữ gọi là U Nguyệt đã gặp trong tửu điếm kia.
Đối với nàng ta thì Cơ Huyền vẫn tương đối khách khí hỏi:
- Vị cô nương này tìm tại hạ không biết có việc gì chỉ giáo?
- Chấn động vừa nãy có phải là ngươi cùng kiếm hoàng giao thủ gây ra không?
Mắt phượng nhìn chằm chằm Cơ Huyền xem ra muốn tìm lấy đáp án từ ánh mắt cậu.
- Cô nương chắc đã nhầm lẫn ta với ai rồi, ta không phải người cô cần tìm.
Nói xong cậu xoay người muốn rời đi, mà nữ nhân tên U Nguyệt kia có vẻ không tin tưởng cho lắm.
Nàng ta tiến tới chặn đường cậu, trường kiếm cánh tay vũ động, chém một đạo kình phong xích sắc toàn lực của Đấu Vương bát tinh về phía Cơ Huyền.
Ầm ầm.
Vào khoảng khắc kình phong ấp tới người Cơ Huyền, bàn tay cậu nhanh chóng biến thành màu đen tuyền vung lên, dễ dàng đánh vỡ đạo kình phong hỏa diễm kia.
U Nguyệt sắc mặt biến đổi, sống lưng cảm thấy lạnh buốt khi chạm tới ánh mắt của Cơ Huyền, thân hình yểu điệu vội vã muốn nhảy lùi về phía sau thì cảm nhận được một cỗ hấp lực mạnh mẽ, dưới cố hấp lực này nàng ta không thể lùi lại được.
Mà Cơ Huyền lúc này quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt nàng ta, hắc trảo mạnh mẽ chộp tới cổ nàng, dùng lực siết chặt, tùy thời đem nàng giết chết.
Ánh mắt Cơ Huyền u ám nhìn U Nguyệt đang trở nên vặn vẹo vì không thể thở được, cánh tay ngày một dùng càng nhiều lực.
Vẻ đẹp của U Nguyệt bình thường khiến không ít dong binh điên đảo, nhưng giờ không ai dám đứng ra làm sứ giả hộ hoa.
Nói đùa, U Nguyệt là bát tinh Đấu Vương giờ còn bị tên vô diện này siết cổ dễ dàng, cho dù toàn bộ bọn chúng có ý định xông lên cũng là tìm chết.
Hộ hoa còn phải xem bản tĩnh của mình.
U Nguyệt vì thiếu dưỡng khí nên khuôn mặt xinh đẹp trở nên thoạt xanh thoạt tím chật vật vô cùng, nàng cảm thấy ánh mắt Cơ Huyền nhìn nàng không khác gì một con ma thú cả.
Nàng không nghi ngờ mình sẽ bị giết.
- Ta…ta..
sai….
Nàng dùng chút sức lực còn lại tiếng kiêu ngắt quãng xin tha.
Nhưng Cơ Huyền dường như không có ý định dừng tay, lực ngày càng siết chặt lại.
Thù lớn còn chưa trả được, nàng không thể chết được.
Trong đầu nàng chạy ngang một cỗ ý chí, vào lúc này một tiếng nói vang lên.
- Vân Huyền huynh thủ hạ lưu tình….
Thủ hạ lưu tình.
Từ đằng xa vang lên tiếng nói vọng tới, Minh Vương thân hình phi như bay đến, vừa chạy vừa hét sợ Cơ Huyền thực đem đầu U Nguyệt vặt xuống.
Nghe thấy tiếng gọi của Minh Vương, Cơ Huyền ngẫm một giây rồi thu lại sát khí trong, cánh tay thuận thế vứt U Nguyệt về phía Minh Vương.
Minh Vương vội vàng đón lấy U Nguyệt vào trong lòng, nàng ta sau khi được thả ra vội vàng tham lam hít thở, ho khan cũng liên tục.
Minh Vương nhìn thấy chiếc cổ trắng như ngọc của U Nguyệt, bóp tới biếng dạng, làn da trở nên tím ngắt, còn thoạt rỉ máu đủ đấy Cơ Huyền không thương hoa tiếc ngọc ra sao.
Hắn nhìn vào còn cảm thấy đau lòng.
Cơ Huyền ném lại U Nguyệt cho Minh Vương giọng điệu lạnh lẽo:
- Minh Vương huynh quản nữ nhân mình cho tốt đi, may nắm ta là người tốt bụng không chấp nhất với nàng ta.
Gặp phải người khác thì e rằng nàng ta đến mạng còn không còn đâu.
Đám dong binh xung quan trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi còn muốn vặt đầu U Nguyệt xuống đấy, nhìn cổ của nàng ấy đi, biến dạng rồi kia kia.
Ngươi nói vậy lương tâm không thấy đau một chút nào sao?
Mà khoan cái gì là “quản nữ nhân mình cho tốt” ! Nữ nhân của ai? Không lẽ nào? Chà đám dong binh dường như phát hiện ra một bí mật động trời gì đó.
Đình chỉ công việc bản thân lại, ánh mắt kín đáo liếc qua chỗ ba người, tai vể cao muốn hóng bát quái.
- Chờ… chờ đã… khụ khụ.
Nói xong lời cần nói, Cơ Huyền xoay người muốn rời đi, nhưng quả nhiên U Nguyệt vẫn kiên quyết níu cậu lại.
Với cổ họng bỏng rát, giọng nói biến thành khàn đặc làm người ta tiếc nuối.
U Nguyệt đẩy Minh Vương ra, thân hình chưa đứng vững nhưng vẫn cố gắng tiến tới phía Cơ Huyền ngăn cản.
Đôi mắt ẩn chứa sự cố chấp nói:
- Ta..
ta muốn cùng công tử..
làm một cuộc giao dịch.
- Không