Ánh đèn chiếu thẳng vào Sở Tử Phong và Lục Y Y, hắn khẽ liếc mắt nhìn người dẫn chương trình, cô biết ý liền vội ra hiệu tắt đèn, sau đó liền chuyển chủ đề trên sân khấu.
Giang Lạc sợ hãi cúi người, vội vàng xin lỗi rồi rời đi, thế nhưng như thường lệ Sở Tử Phong thường không nhân từ với những kẻ có ý đồ đụng vào Lục Y Y của hắn.
Và đương nhiên sẽ có người chờ hắn ở một góc khuất nào đó.
Đối với tất cả mọi vấn đề hắn đều có thể vì Lục Y Y mà nhân nhượng, nhưng có những giới hạn vĩnh viễn cũng đừng có người nào đụng tới.
Y Y yên lặng co vào trong lòng hắn, Sở Tử Phong ôm cô từ phía sau thật chặt, như thể cả đời này chẳng muốn rời xa.
Hai thân ảnh như dính chặt vào nhau giữa bữa tiệc, giữa những ánh đèn màu sắc mờ ảo và cả giữa những âm thanh ồn ã.
“Anh về rồi, Y Y có nhớ anh không?”
Giọng nói hơi khàn đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn là giọng nói vô cùng ấm áp và thân quen.
Làm sao cô có thể không nhớ được, cô nhớ hắn đến phát điên lên, cả một tuần qua hắn không liên lạc gì, ngay cả về nước cũng không báo trước với cô.
Bây giờ Lục Y Y đang rất rối bời, bao nhiêu cảm giác vui buồn mừng giận cứ như cùng lúc dâng trào, làm tê liệt mọi giác quan của cô.
Thấy người trong lòng không nói gì Sở Tử Phong có chút vội vàng, hắn quay người cô lại, nhìn thật kĩ khuôn mặt đã thay đổi quá nhiều theo năm tháng.
“Sao lại khóc rồi?”
Lục Y Y lúc này như tuôn trào, cô nức nở vùi mặt vào ngực hắn.
Vậy là ngày hôm đó cô cũng chẳng ở lại bữa tiệc được lâu, giữa chừng được Sở Tử Phong hộ tống về với đôi mắt sưng húp, suốt dọc đường hắn ôm cô trong lòng không nói một lời nào, nhưng chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn cảm thấy đáy mắt hắn cứ mãi hiện diện những ngọn lửa giận dỗi, đáng lí ra người giận phải là cô mới phải.
Rời đi gần hai năm, đến một cái ôm từ biệt cũng không có, suốt thời gian ấy cô chờ hắn biết bao nhớ nhung, dằn vặt biết bao, tủi thân biết bao.
Vậy mà ngày hôm nay hắn đột ngột trở về, đến một lời cũng không thèm nói với cô.
Vậy thì cô phải là người tức giận mới đúng chứ?
Sau khi đi thẳng về dinh thự của Sở Tử Phong, Lục Y Y liền bị bế thẳng lên phòng hắn.
Cô vẫn còn bàng hoàng khi hắn đột ngột đóng cửa với một lực không hề nhẹ thì Sở Tử Phong đã đi đến phía Y Y, chèn ép cô bằng dáng dấp cao lớn.
Lúc này Lục Y Y không còn khóc, cũng không bị ánh sáng yếu ớt của bữa tiệc làm cho loá mắt, vì vậy cô mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của hắn.
Trước đây khi hắn phải rời đi lâu ngày, cô chưa từng để ý đến những khác biệt trên người Sở Tử Phong, thế nhưng lần này cô cảm thấy tóc hắn ngắn đi rồi, mắt cũng thâm dường như rất thiếu ngủ, ánh mắt vẫn còn nửa phần giận dỗi xoáy thẳng vào vô.
Lục Y Y đảo mắt nhanh một vòng, liền bắt gặp vết sẹo ở gáy hắn, cô đưa tay ra khẽ chạm vào.
Sở Tử Phong túm lấy tay cô, hắn nhìn Y Y bé nhỏ ngây thơ ngày nào bây giờ đã trưởng thành và quyến rũ gấp bội, không kìm lòng mà