Tào Phi cau có nhìn Sở Tử Phong vẫn đang ngồi ngắm ảnh của Lục Y Y.
“Này! cậu có thôi đi không?”
Lục Y Y thì đúng là đáng yêu thật, nhưng mà đâu cần phải si mê thế đâu.
Nhưng kể ra cũng phải thôi, ngày đó nhờ Lục Y Y mà họ nhận ra lỗi lầm, sau này thay đổi kết giao với Sở Tử Phong, chẳng ngờ họ vẫn thân thiết từ trước đến giờ.
“Cậu thì hiểu cái gì?”
Trì Húc ngồi một góc lắc đầu ngao ngán, cậu đâu còn lạ gì nữa đâu, Tào đại ca còn ra nước ngoài vài năm nên chẳng chứng kiến, còn cậu thì ngày ngày chứng kiến đây.
Sở Tử Phong này không những không hề chán Lục Y Y, mà mỗi ngày lại si mê thêm một chút, đúng là bội phục cô bé mới có mười bảy tuổi này.
Hai người kia cứ nói mãi về việc “sao lại phải si mê Lục Y Y đến thế?” còn hắn từ đầu đến cuối lại chẳng nói gì, chỉ im lặng ngắm cô rồi mỉm cười.
Dạo này việc lấy lại lô hàng căng thẳng, chỉ có bảo bối này mới giúp hắn giảm stress thôi.
“Lão đại, giám đốc Kang đến rồi”
Sở Tử Phong cất điện thoại vào túi, thuận tay rót một ly rượu, hắn hưởng thụ nhâm nhi rồi tựa mình vào ghế.
Nhìn người đàn ông Hàn Quốc kia mỉm cười đến gần, hắn lạnh nhạt nhả từng chữ.
“Anh tới muộn rồi đấy”
Kang Jun khó xử dùng vốn tiếng Trung vụng về của mình để đối đáp với sự tức giận trong ngữ điệu của hắn.
“Sở lão đại thông cảm cho tôi, bay từ Hàn Quốc sang đây cũng không phải nhanh được”
Sở Tử Phong uống một hơi cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn, nét mặt cứng cỏi thoáng vẻ khó chịu.
“Lô hàng của cậu cũng làm khó người khác quá rồi”
Hắn quăng một tập tài liệu xuống bàn, lười giải thích liền nới lỏng cà vạt rồi ngồi tựa người ra, Phi Trì bèn lên tiếng còn Trì Húc vì còn nhiệm vụ khác nên đã rời đi.
“Giám đốc Kang, đây là toàn bộ số liệu về lô hàng của anh, chỉ cần anh có những tài liệu này thì giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành”
Kang Jun mừng rỡ cầm tài liệu lên, không nghi ngờ gì anh liền ra lệnh cho thư kí mang đồ tới.
“Vậy thì đây là thứ chúng ta đã hướng tới từ đầu, Nữ Thần Tình Yêu- thiết kế mới nhất của tập đoàn chúng tôi, trên thế giới tuyệt đối không có chiếc thứ hai”
Sở Tử Phong nhìn mặt dây chuyền được đính một viên kim cương hồng trông rất tinh tế, ngoài ra chiếc dây chuyền này cũng cho hắn thấy một sự hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng lại rất dịu dàng.
Giúp hắn nhớ tới tiểu bảo bối của mình.
Điện thoại trong túi chợt đổ chuông.
Chẳng hiểu tại sao tiếng nhạc chuông lần này lại là một giai điệu nhí nhảnh, khiến Kang Jun suýt thì không nhịn được cười.
Sở Tử Phong chưa cả nhìn là ai gọi đã mỉm cười đầy bất lực.
Hắn cứ thế lấy điện thoại ra, nghe một cách rất tự nhiên, chẳng bận tâm Kang Jun vẫn đang ngồi ở đó đầy kinh ngạc khi chứng kiến một loạt biểu cảm có một không hai của Sở Tử Phong.
“Sao vậy bảo bối?”
Đầu bên kia là giọng nói lanh lảnh của người nào đó.
“Người ta thèm bánh kem”
Hắn chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hứa sẽ mua bánh kem cho cô, phen này lại làm Kang Jun thêm khiếp vía.
Thì ra nữ thần tình yêu mà hắn hao