“Mùa đông, mùa của yêu thương.
Tôi thường bắt gặp những cặp đôi trẻ yêu nhau trên những con đường đầy tuyết trắng, họ trao cho nhau nụ cười, họ trao cho nhau những nụ hôn, và những cái ôm ấm áp.
Tôi nghĩ như thế là đủ rồi, chúng ta chỉ sống một đời, chỉ cần người đàn ông bên cạnh có thể cho chúng ta bình an và hạnh phúc mà thôi”.
Ở Nhạc Thành hiện tại thời tiết vô cùng lạnh, tuyết rơi trắng xoá mọi ngóc ngách của cả một thành phố lớn.
Người ta nói ở Nhạc Thành vào thời tiết này chỉ cần nằm trên giường và ngủ thôi chứ không cần phải làm gì hết, cuộn chiếc chăn dày cộp và không cần lo nghĩ tới ngày mai nữa.
Nếu vào thời tiết này bạn có thêm một anh người yêu đi bên cạnh thì không cần phải nói nữa rồi, mỗi khi con phố lớn sáng đèn những cặp tình nhân cùng nhau nắm tay sánh bước trên con đường đầy tuyết.
Họ cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng ấm.
Cuối tuần sẽ tụ tập ăn uống, hẹn nhau đi công viên, hẹn nhau ra ngoài giúp bản thân khuây khoả vì một tuần làm việc mệt mỏi.
Nhưng ở Nhạc Thành này có một cô gái không thích điều đó, cô không phải là người sinh ra ở Nhạc Thành này, cô được sinh ra ở Giang Thành, Thành phố của những cơn gió ấm nóng, thành phố của những cơn gió dịu dàng không một chút lạnh giá nào.
Nhưng với Nhạc Thành lại khác, mỗi khi về đêm trời vô cùng lạnh, khiến người ta có cảm giác vô cùng cô đơn.
Cô không thích sự ồn ào tấp lập của thành phố về đêm, cô không thích nhìn ngắm những cặp đôi yêu nhau đi trên phố, cô không thích người ta nhìn mình với ánh mắt kỳ thị rằng tại sao cô đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một anh người yêu, ngay cả cái nắm tay cũng chưa trao cho ai.
Nhiều khi sống xa nhà rất vất vả, nhưng có lẽ với Thâm Tình thì quá đỗi quen thuộc, cô là một bác sĩ tâm lý của bệnh viện lớn Thanh Thành.
Cuộc sống của cô
Nhạc Thành này luôn xoay quanh từ nhà đến bệnh viện, và từ bệnh viện về nhà.
Từ khi dọn tới sống ở thành phố này cô đã luôn như vậy.
Cô ở đây không có lấy một người bạn, bởi vì cô biết trên thế giới này không có ai
tốt ngoài bản thân cô.
Sau khi tan làm ở bệnh viện cô sẽ về nhà, những ngày nghỉ cô sẽ đi đến thư viện, chọn một quyển sách mình yêu thích và đọc nó tới tối muộn.
Sau đó thì đến siêu thị mua đồ ăn cho buổi tối và cả tuần, thật sự đối với cô như thế là những ngày vô cùng hạnh phúc.
Không phải nhìn gương mặt của những người khác, lại chẳng cần phải lấy lòng một ai.
Cũng giống như hôm nay vậy, giám đốc bệnh viện mời những nhân viên mới đến một buổi ăn no say, mặc dù cô được xem như là tiền bối so với những người kia.
Nhưng cô lại không thể giống như họ được.
Những nhân viên mới kia làm như không có cấp trên và trưởng phòng ở đây vậy, bắt đầu làm loạn, rồi la lối om sòm.
Thâm Tình tìm một chỗ không ai để ý đến và ngồi xuống, cô chọn một số món ăn mình thích và ngồi đó chăm chỉ ăn đồ của mình.
Thỉnh thoảng mắt sẽ hướng về những cô cậu nhân viên mới kia với một nụ cười xinh đẹp trên đôi môi, cũng không biết từ khi nào cô đã quên mất nụ cười xinh đẹp trên đôi môi mình.
Có lẽ là từ khi xa nhà, từ khi bắt đầu dọn đến Nhạc Thành này học hành và sinh sống.
Âm nhạc vẫn vang lên không ngừng nghỉ bên Tình Thâm, cô không thích cuộc sống ồn ào nên lấy tay che tai lại.
Cảm giác ở trong phòng vô cùng bí bách, cô thật sự không thể ngồi được nữa.
Bước chân ra khỏi phòng bao, nhìn xuống đồng hồ mới biết lúc này đã là mười một giờ rồi, bình thường giờ này ở nhà cô đã ngủ từ lâu, hôm nay thật sự cô thức quá muộn.
Bước vào nhà vệ sinh cơn hoa mắt mới bắt đầu xuất hiện, vừa rồi cô có uống một chút rượu mà những sếp lớn mời.
Vừa rồi cô không muốn uống, nhưng bị họ ép không thể không uống.
Cô ghét nhất chính là thức uống có cồn, và cô