“Không gặp sẽ không nhớ, không rung động, gặp rồi mới biết người kia là người mình yêu suốt đời!” “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!” Một người đàn ông hét lớn.
Sau đó đưa Thâm Tình ra khỏi đó.
Thâm Tình được họ kéo ra ngoài, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn về đằng sau, người đàn ông kia không sao đúng chứ? Hắn ta ở trong đó không sao đúng không? Vừa rồi có tiếng nổ to như vậy, hắn thật sự không sao chứ?
Mãi đến khi về khách sạn, Thâm Tình vẫn chưa hết bàng hoàng.
Người đàn ông kia là giúp cô thoát khỏi chỗ đó sao?
Một tuần sau qua đi, Thâm Tình luôn ở trong nhà.
Giám đốc Khương lo cho cô nên bắt cô ở nhà không cho cô đi làm, ông là lo cho tinh thần của cô.
Ông có thể thấy cô sợ hãi như thế nào khi bị bắt làm con tin.
Ông có gặng hỏi mấy lần, nhưng Thâm Tình không nói ra những chuyện đã xảy ra với mình.
Cô chỉ lắc đầu nói rằng mình không làm sao.
Khương Gia Tuấn cũng đến mấy lần, mỗi lần đến anh đều đem đồ dùng và đồ ăn đến cho cô, bởi anh biết cái tính của cô dù có chết đói cũng sẽ không ra đường mua đồ ăn.
Anh đặt tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh, đúng như anh suy nghĩ, bên trong không có gì ngoài nước lọc.
Nói qua loa với Thâm Tình mấy câu sau đó anh ra về, vốn là Thâm Tình không muốn nói chuyện.
Nhạc Thành vào những ngày mưa thời tiết thật khó chịu.
Cô ngủ dậy và ngồi im lặng trên chiếc giường của mình, một tuần qua của cô chẳng có gì gọi là vui vẻ, hết ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ.
Chẳng biết tại vì sao, nhưng cô lại nhớ tới người đàn ông tên Tần Thư Hàn kia rất nhiều, thật sự rất nhớ.
Có phải cô điên rồi không? Lại đi nhớ tới một tên đã bắt cóc mình.
Buổi chiều, không có việc gì làm Thâm Tình bắt một chuyến xe đến khu công viên, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.
Một tuần qua nằm ở nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều, những đồng nghiệp làm cùng không tốt cũng không sao, họ ngoài mặt cười nói quan tâm cũng không sao, nhưng đừng phía sau cắn cô một cái thật
>
đau là được.
Nhưng không phải họ vẫn cắn cô một cái hay sao, cắn một cái thật đau.
Để đến giờ cô vẫn đau thương đầy mình.
Nhưng suy đi nghĩ lại họ vẫn chọn cách giúp cô, nếu họ không giúp thì có lẽ cô vẫn còn ở nơi đó? Thâm Tình vò tóc của mình, có lẽ cô bị điên rồi chăng.
Khu công viên chủ nhật thật đông người, nhất là trẻ con, những đứa trẻ nhỏ chạy xung quanh người cô.
Thậm Tình mỉm cười, làm trẻ con thật là thích, không phải lo nghĩ những chuyện đau đầu, chỉ cần đi học và vui chơi mà thôi.
Nhưng còn cô, khi cô chỉ là một đứa trẻ tại sao cô lại không được vui vẻ, tại sao luôn mang trong mình nhiều nỗi đau như vậy chứ?
Xung quanh có có nhất nhiều trò chơi, cô cũng muốn ngồi trên đó để chơi, để cười giống những đứa nhỏ đó.
Nhưng vì cô đã lớn, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Ngày còn nhỏ cô thích nhất là ngồi đu quay, cô ngồi trên đó còn mẹ đứng bên cạnh cô cười và gọi tên cô của cô thật to.
Thật sự rất lâu rồi cô không ngồi nên đó, có lẽ là gần hai mươi năm rồi.
Từ ngày mẹ và ba thường xuyên cãi nhau, từ khi ba bắt đầu nghiện rượu thì phải.
Cô nhìn về chiếc đu quay phía trước, nó thật xinh đẹp.
Chiếc đu quay phía trước vẫn quay, trên đó có rất nhiều đứa trẻ, trên mỗi chúng nở nụ cười thật vui vẻ, thật hồn nhiên đúng với lứa tuổi của chúng.
Bỗng nhiên một tiếng nổ súng vang lên, khiến bạn trẻ hoảng sợ và la khóc.
Thâm Tình đứng ngay đối diện, nên cô có thể thấy phía trước đang có một cuộc xả súng đầy kịch liệt.
Hình ảnh này làm cô nhớ đến những cảnh hành động trên ti vi mà cô hay xem, nhưng những hình ảnh này còn sinh động hơn rất nhiều, rất chân thật.
Thâm Tình vội chạy về phía trước, ôm một đứa trẻ sắp ngã xuống đất vào lòng.
Chiếc đu quay vẫn còn quay, những đứa trẻ trên đó gương mặt vẫn sợ hãi la khóc.
“Huhu, mẹ ơi, mẹ ơi!” “Đừng sợ, đi tìm mẹ của em đi.
Ngoan không khóc nữa nhé!” Thâm Tình ôm đứa
trẻ đó và nói với