Thanh An mệt mỏi bước đi cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, cha không thương mẹ không thương, người từng ăn từng ngủ lừa dối muốn đẩy cô vào chỗ chết, mang thai con anh lại không đổi được chút lòng tin.
“Hà Tuyết chị không đáng tin vậy sao?"
Hà Tuyết đau lòng cho Thanh An, mang thai sinh con cho người ta mà không đổi lại được một chút lòng tin.
“Chị không sao, quên đi rồi sẽ không sao nữa đâu.”
Thanh An lặng lẽ ngồi trong xe mắt nhìn ra cửa, sau hôm nay cô sẽ không còn hy vọng gì nữa cô và anh từ nay coi như không quen từ giờ cuộc sống của cô không còn người tên Tô Lai nữa vĩnh viễn.
Tô Lai thất thần lần này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa anh luôn oán trách cô nhưng anh mới là thằng khốn nạn.
sáng hôm sau Tô Lai đang họp luật sư của Thanh An gọi đến, yêu cầu anh từ bỏ quyền giám hộ của hai đứa bé trong bụng cô đồng thời phải cho cô gặp Thiên Hạo một tuần 2 lần.
Tô Lai thở dài: “Tôi đồng ý cho cô ấy gặp Thiên Hạo bao nhiêu lần trong tuần cũng được, nhưng từ bỏ giám hộ tôi không đồng ý.”
“Vậy hẹn Tô tổng ở toà vậy.” luật sư lạnh lùng lên tiếng
“Tôi có thể nói chuyện với Thanh Tổng không.”
“xin lỗi Tô tổng thân chủ tôi sẽ không gặp riêng ngài cho đến khi có lịch hẹn của tòa.”
Tô Lai thẫn thờ ngồi trong phòng, anh phải làm sao đây.
Reng …….
reng ……… reng
“Alo.”
“Anh mẹ em gọi anh đến viện một chuyến.”
Tô Lai mệt mỏi nhắm mắt lại có chuyện gì nữa đây.
Bước vào phòng bệnh Triệu Hà nước mắt dàn dụa, Tô Hải Lan nhẹ dọng an ủi Minh Triệu đứng nép một góc.
“Chuyện gì vậy?" Tô Lai đau đầu lên tiếng
“Cháu xem tại sao giám đốc H&F lại kiện Triệu Hà tội phỉ báng chứ giấy triệu tập gửi đến tận đây rồi.”
Minh Triệu khó chịu lên tiếng: “Mẹ không sao đâu, mình không gian dối thì không