Đông gia biệt thự,
trời đã về đêm, ánh trăng bàng bạc chênh chếch rọi thứ ánh sáng mờ ảo như sương khói xuyên qua tấm kính cường lực vào thư phòng.
khi này, một bóng người đang ngả lưng vào thành ghế, xoay mặt ra ngoài nhìn tinh không rộng lớn mà trầm ngâm suy nghĩ.
đèn trong phòng đã được tắt hết do vậy không nhìn rõ mặt kẻ đang ngồi nhưng cũng không khó để đoán ra được hắn là ai.
bóng người cứ ngồi bất động như vậy, như một pho tượng vô hồn. không gian tĩnh lặng và im ắng tới mức nếu ai có mặt ở đây và lắng tai, hoàn toàn có thể nghe được tiếng hơi thở đều đều của người này.
bỗng…
reeeeeeeng!!!
một hồi chuông điện thoại vang lên, âm lượng tuy không lớn nhưng trong hoàn cảnh này thật không khác tiếng chuông đồng ngân vang.
tới khi này, bóng người mới khẽ động đậy, một cánh tay đưa tới cầm chiếc điện thoại được thiết kế riêng chỉ có các chức năng cơ bản lên sau đó bấm nút nhận:
- thiều đại, tôi đây!
phía bên kia lập tức có âm thanh phản hồi:
- uhm… vừa kết thúc ngày huấn luyện, kiểm tra máy thấy tin nhắn của cậu nên tôi gọi lại ngay. sao? có nhiệm vụ gì cần phân phó à?
- ha ha… gọi điện hỏi thăm cậu không được sao? uhm… công tác dạo này thế nào? có cần tôi can thiệp gì không?
- mọi chuyện đều ổn, công tác học tập và rèn luyện ở đây tuy cường độ rất cao nhưng bù lại tôi học hỏi và tiến bộ thêm được nhiều kỹ năng quan trọng.
- tốt! nếu cần thêm gì cứ nói, tôi có thể can thiệp để hỗ trợ cậu!
- uhm… trước mắt thì không cần thiết. bà tôi dạo này thế nào?
- bà cậu vẫn đang được người chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. về phần ngọc hà, sau ngày cậu đi tôi đã cho bố trí một công việc bán thời gian tại siêu thị lý gia huynh đệ, thu nhập đảm bảo cho cô ấy có đủ kinh phí để sinh hoạt và học tập ổn định tại hà đô.
đầu dây bên kia im ắng một lúc mới vang lên tiếng trầm đục của thiều đại:
- lý đông, cảm ơn cậu! đời này có người bạn như cậu, tôi thật thỏa mãn rồi.
- ha ha… thiều đại, tôi cũng rất vui khi được gặp gỡ cậu. cũng không nên nói ơn nghĩa cái gì. tôi nghĩ mỗi người cuộc đời này sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó, trên bước đường chúng ta đi vì sứ mệnh tương đồng mà trở thành bạn bè, chiến hữu hoặc vì khác biệt mà trở nên thù địch.
thiều đại trầm ngâm giây lát sau đó hỏi:
- nói như vậy, sứ mệnh của chúng ta là gì?
- chấn hưng quốc gia, gia tăng quốc lực, nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ giang sơn gấm vóc.
những tiếng nói mạnh mẽ, hữu lực của lý đông lập tức vang lên hào hùng.
nghe xong những lời này, như được kích phát những khát vọng sâu thẳm, trong lòng thiều đại như có một ngọn lửa bùng cháy, hào khí dâng lên cuồn cuộn. hắn cười lớn:
- ha ha… nói hay lắm! chấn hưng quốc gia, nâng tầm đất nước… cuối cùng thì thiều đại tôi cũng đã biết được lý tưởng của đời mình. lý đông, cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi con đường này, cảm ơn đã chỉ cho tôi đâu là hướng đi của vì sao bắc đẩu, bao lâu nay tôi thấy mình vẫn còn lặn ngụp trong những ước mơ quá tầm thường rồi.
- ha ha… thiều đại, tôi vẫn luôn tin vào ánh mắt của mình, rằng cậu sẽ là người làm nên nghiệp lớn.
- uhm… tôi biết và chúng ta sẽ còn một chặng đường dài để đi! được rồi, vào chuyện chính của cuộc gọi hôm nay thôi? chẳng phải là cậu từng nói chỉ khi có việc quan trọng mới liên lạc sao?
- chẹp… quả không qua mặt được cậu.
- vậy cậu muốn bố trí việc gì?
- lần trước cậu thông báo dalton đã tìm và thiết lập căn cứ tại một hoang đảo không thuộc sở hữu của quốc gia nào trên đại tây dương sao? tôi thấy ý tưởng này rất tốt, có điều tôi có kế hoạch để phát triển nó thêm một bước!
- uhm… cụ thể là như thế nào?
- cậu nghĩ sao nếu tôi muốn biến nó thành một hòn đảo bất khả xâm phạm , có hệ thống công sự ngầm kiên cố, trang bị các hệ thống cảnh báo và phòng vệ tối tân nhất cùng các phương tiện di chuyển đường không và đường biển riêng? nói một cách khác tôi muốn thuộc địa hòn đảo này, biến nó thành lãnh thổ của riêng mình?
thiều đại nghe xong thì lâm vào trầm mặc, sau một lúc hắn lên tiếng:
- kế hoạch này rất lớn, nó có thể trở thành chỗ trú ẩn cuối cùng của chúng ta khi cần. có điều việc này cần phải có một thời gian lâu dài và nguồn tài chính khổng lồ mới có thể thực hiện được.
- tôi cũng không cần phải triển khai quá gấp gáp, còn về tài chính thì lại càng không phải vấn đề lớn. tôi đã chuyển một tỷ usd vào tài khoản tại ngân hàng thụy sỹ, khi cần có thể sử dụng ngay.
- có vẻ cậu đã có kế hoạch kỹ càng cho việc này rồi nhỉ. việc của tôi là chấp hành theo đúng không?
- ha ha…
- uhm… cậu đã tính tới vấn đề bảo mật khi xây dựng một nơi như vậy chưa?tôi nghĩ có lẽ phải chờ cho tới khi những thiết bị xây dựng ngầm dưới đại dương của chúng ta ra đời thì mới có thể thực hiện được.
- cái này tôi biết, bên phía nhà máy tại quân cảng cam lâm cũng đang rất tích cực, nhiều khả năng đầu năm sau là có thể cho ra đời những máy móc đầu tiên, khi đó tôi sẽ điều một bộ phận cho cậu.
- cái này có gặp rào cản nào từ chính phủ không?
- cậu yên tâm, máy móc xây dựng chứ không phải vũ khí quân sự. hơn nữa đây là sản phẩm trí tuệ của tập đoàn nên ở mức độ nào đó tôi vẫn có quyền điều động mà không ai có quyền can thiệp vào.
- vậy cậu cần tôi làm gì?
lý đông chầm chậm nói từng lời một:
- nô lệ hóa dalton và thuộc hạ?
- nô lệ?
- đúng vậy, cái tôi lo lắng nhất chính là vấn đề con người. tôi thật không yên tâm giao những khí tài và thiết bị quan trọng như vậy vào tay những tên sát thủ đâm thuê chém mướn vì tiền như bọn họ. chỉ cần một trong số chúng phản bội, căn cứ của chúng ta sẽ bị bại lộ và trở thành đích ngắm của nhiều tổ chức. không nói ai khác, chính các cường quốc cũng sẽ không thể để xuất hiện một lực lượng đe dọa vị thế quân sự và an toàn hàng hải như vậy ngoài vòng giám sát và khống chế của mình.
- vậy cậu định làm cách nào?
- uhm… cái này có liên quan đến một sản phẩm công nghệ cao gọi là biologis psychotropic supper micro chip. loại siêu chip này có năng lực khống chế thần kinh rất hiệu quả. theo đó, chỉ cần lập trình thông tin cần thiết vào thiết bị này rồi cấy ghép vào khu vực mô thần kinh trung ương của đối phương, đối phương sẽ hoàn toàn trung thành và làm theo những gì