Cách hiện trường vụ xung đột khoảng ba mươi mét, trên chiếc xe mercedes, trần khanh có chút vô lực đổ người tựa vào lưng ghế. thật sự dù có trí tưởng tượng phong phú đến như thế nào hắn cũng không nghĩ ra vở kịch lại có màn kết thúc chóng vánh như vậy, đặc biệt là nó còn quá sai khác so với dự kiến.
sự việc đi tới mức này, trần khanh dù có ngu ngốc cũng đã nhận ra có điều không bình thường. theo đó, hắn bắt đầu nghi hoặc về thân thế của lý đông.
“ kiến thức thông tuệ, kỹ năng điêu luyện, thân thủ trác tuyệt, hành xử quyết đoán đầy tính sát phạt. kẻ này rốt cục có đúng là từ một xó xỉnh nào đó ở nông thôn chui ra không vậy? hắn rốt cục là từ đâu mà đến?” trần khanh khẽ lẩm bẩm tự vấn.
sau một hồi suy nghĩ, biết không thể có được đáp án, trần khanh quyết định tạm gác chuyện này lại. hắn sẽ phải điều tra thêm về lý đông trước khi có những hành động cụ thể tiếp theo. theo đó, trần khanh quay đầu sang nói với tên tài xế:
- rút thôi!
- vâng! nhưng còn bọn thằng kiên thì sao anh? em sợ chúng nó gặp rắc rối gì khai ra anh thì hỏng!
- hừ… chúng đủ thông minh để hiểu nên làm thế nào. việc này không cần lo! đi thôi!
- dạ!
tên tài xế khởi động xe,bật xi nhan đang định nhập làn lưu thông thì trần khanh lại lên tiếng:
- quay đầu lại đi theo hướng tràng thi. tao không muốn thủy tiên nhìn thấy biển số xe!
- dạ, em biết rồi anh!
**********************************
năm phút sau khi xe của trần khanh biến mất, công an phường đã có mặt. theo đó, bốn tên côn đồ đều bị áp tải vào viện sơ cứu. nhóm của lý đông, chủ quán phở là những người có liên quan cũng được mời về trụ sở gần đó để lấy lời khai. thủ tục rườm rà kéo dài cho tới tận gần hai giờ sáng, cả nhóm mới được cho về. theo đó, chuyện rắc rối này tới đây mới có thể tạm thời chấm dứt.
ra tới xe, thủy tiên quay sang lý đông hỏi:
- lý đông, nhà em ở khu nào?
lý đông mỉm cười trả lời:
- chị biết đường đông thăng, trục ven tây hồ chứ?
- ồ… tưởng ở đâu xa chứ đường đó thì chị biết! chị ở ngay khu bán đảo mà!
- ha ha, hóa ra là cùng đường về rồi!
- ừ, em lên xe chị đưa về luôn!
- được, thật là tiện quá! tiết kiệm được một khoản tiền taxi kha khá đấy!
thủy tiên che miệng cười:
- hi hi… dù không cùng đường thì ai lại để muộn thế này bạn trai của em gái chị phải đón xe về nhà chứ. nào đi thôi!
đình hương đứng một bên nghe thủy tiên nhắc tới cụm từ “bạn trai” thì không tự chủ được liếc nhìn lý đông rồi đỏ mặt cúi thấp đầu nhìn xuống đất.
lý đông khi này lại không quá để ý đến biểu hiện của nàng, sau khi gật đầu với thủy tiên, hắn chủ động tiến lại ngồi vào ghế lái phụ đã được tài xế mở sẵn cửa. về phần hai cô gái tất nhiên cũng mau chóng đi vào trong xe.
sau đó ít giây chiếc bmv khởi động tiến về tây hồ.
đường khuya khá vắng vẻ do vậy chỉ khoảng gần mười phút sau xe đã đi tới đầu đường đông thăng. theo đó, tiếp tục di chuyển thêm một đoạn, lý đông quay sang chào hai người thủy tiên rồi ngỏ ý muốn xuống xe tại một con hẻm của khu dân cư gần đông gia biệt thự.
bác tài xế cho xe dừng lại theo yêu cầu của lý đông. khi thấy hắn mở cửa bước xuống, đình hương vội quay sang nói với thủy tiên:
- chị đợi em một lát nha!
thủy tiên cười cười nhìn đình hương trêu trọc:
- sao hả? không nỡ rời người ta à? hay theo lý đông về nhà luôn đi!
- chị này… cứ trêu em!
đình hương xấu hổ đẩy nhẹ vai thủy tiên một chút rồi không nói gì thêm với nàng mở cửa bước ra xe. lý đông thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- đình hương, có chuyện gì mà xuống xe thế?
đình hương không trả lời thủy tiên mà tiến lại kéo lý đông đứng ra xa chiếc bmv sau đó nhìn hắn áy náy nói:
- lý đông, xin lỗi cậu nha! vì giúp mình hôm nay mà cậu gặp phải nhiều rắc rối!
lý đông mỉm cười lắc đầu:
- uhm… tưởng chuyện gì. cậu không cần phải băn khoăn. hôm nay được tham gia tiệc sinh nhật mình cũng thấy rất vui mà. với lại cho những kẻ như mấy tên du côn này vào trại cũng là giúp ích giảm bớt nguy hại cho xã hội, cậu nói có phải không?
đình hương nhoẻn miệng cười:
- hi hi… tinh thần hiệp nghĩa, ý thức cộng đồng cao quá! cậu nói cứ như hiệp sĩ đường phố vậy! thế nào? cảm giác ra tay trấn áp lưu manh cũng thật oai phong chứ hả?
lý đông gật gù đưa tay nâng cằm:
- uhm… mình vẫn thấy là hơi thiếu tính kích thích, tiếc là bọn chúng quá ít người. nếu bọn chúng kéo tới đông cỡ khoảng chục tên thì mới thật là oai phong nha!
đình hương nghe xong vội vã xua tay:
- thôi đi, lại còn đòi lấy một địch mười! có mấy tên mà mình đã sợ gần chết rồi đây. gan cậu lớn nhưng gan mình bé tẹo à nha.
- ha ha… thì mình đang tưởng tượng đến mấy cảnh trong phim võ hiệp mà. được rồi, cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta còn có tiết đó!
đình hương nhìn lý đông có chút lưu luyến không rời nhưng lại không tìm ra lý do để nán lại lâu hơn, theo đó nàng đành đưa tay ngang ngực vẫy vẫy rồi lên tiếng:
- uhm… vậy tạm biệt cậu nha! nhớ nghỉ ngơi sớm đó!
lý đông gật đầu ra hiệu đã biết.
đình hương thấy vậy cũng không nói gì thêm quay đầu đi trở lại xe. ngay khi lý đông cho rằng nàng đã yên tâm trở về nhà, bản thân hắn định quay gót hướng đông gia biệt thự thì bất chợt một luồng gió thơm ập thẳng vào người, một thân hình mềm mại quấn lên trên thân lý đông mang theo một cặp môi hồng như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng chạm nhẹ lên mặt hắn.
tiếp đó cũng bất ngờ như khi tập kích, bóng hình kia buông lý đông ra sau đó cắm đầu chạy nhanh về phía trước rồi mở cửa chui thẳng vào trong chiếc bmv.
hành động của người này nhanh tới mức khiến lý đông không kịp né tránh … à mà phải nói là không dám né tránh thì đúng hơn. theo hắn thấy nếu mình tránh ra nhỡ đâu người ta ôm nhầm cột điện phía sau thì sao? nếu vậy quả thật là quá có lợi cho cái cột điện rồi. chính vì vậy lý đông mới không làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, đành nhẫn nại đứng lại chịu trận vậy!
khẽ đưa tay vuốt vuốt gò má còn đọng lại vệt son thơm mát trên má, lý đông dùng ánh mắt ngây dại nhìn theo chiếc bmv đang dần khuất bóng phía xa rồi nghệt mặt ra lẩm bẩm “thôi xong! án mạng tới nơi rồi! không phải nàng ta xem mình như bạn trai thật rồi chứ? trời đất quỷ thần ơi, không thể nào đâu, trương ngọc mà biết chuyện này thì đời mình ô hô ai tai là cái chắc… sao bỗng chốc cuộc sống lại trở nên khó khăn thế này chứ hả? ”
gục đầu đi xuống như một kẻ vừa chiến trận thất bại, lý đông giống một kẻ vô hồn dò dẫm tìm đường trở lại đông gia biệt thự.
cùng lúc này trên xe,
mặc dù đã đi khá xa vị trí lý đông mới đứng, đình hương tim vẫn còn đang đập như trống trận, sắc mặt hồng lên như sắp nhỏ ra máu.
nàng thật không hiểu làm sao từ ngày quen biết lý đông thì như có một ma lực vô hình nào đó xui khiến nàng vô thức mà góp nhặt lại từng chút thiện cảm với người con trai này rồi cứ thế lưu giữ mãi chúng trong lòng. cho tới ngày hôm nay sau hàng loạt những sự