Đã biết được kẻ chủ mưu đằng sau, lý đông nhìn đinh dũng nói:
- anh đưa thành tú và gã quản lý này ra ngoài, cho người giám sát toàn bộ đội nhân viên đừng để ai nào đi khi chưa có lệnh của tôi.
đinh dũng gật đầu:
- rõ, thưa chủ tịch!
nói xong, đinh dũng ra hiệu cho hai người cận vệ khác tiến tới xốc nách thành tú lôi đi, về phần mình thì tiến lại áp tải tay quản lý kéo hắn xuống lầu.
trong phòng chỉ còn lại lý đông và đình hương khi này vẫn đang còn bất tỉnh. biết thuốc mê để lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng, lý đông liền nhớ tới một bộ thủ pháp bấm huyệt nhằm khai thông kinh mạch, thanh tỉnh thần trí được ghi lại trong viên pha lê.
theo đó lý đông lập tức y theo hướng dẫn dùng ngón tay cái bấm huyệt kim chung liên tục gần ba mươi nhịp tiếp đó lại dùng ngón tay ấn mạnh hơn vào huyệt bách hội đồng thời dùng ngón trỏ của tay còn lại khấu cấu ấn đường năm mươi nhịp, phối hợp cách khuy năm đến bảy nhịp.
lý đông vừa chăm chú làm vừa quan sát sắc mặt của đình hương. quả nhiên không hổ là tri thức của tộc người atlantis, bộ thủ pháp này lập tức phát huy tác dụng thần kỳ của nó, chỉ sau vài phút thời gian mí mắt đình hương đã có phản ứng trở lại, sau khi chớp nhẹ hàng mi cong đình hương từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh.
lý đông ở một bên vui mừng nắm lấy tay đình hương:
- đình hương, may quá cậu tỉnh rồi!
đình hương liếc mắt nhìn về phía lý đông, nhận ra là gương mặt quen thuộc nàng mới nghi hoặc nhỏ giọng hỏi:
- lý đông, sao cậu… lại ở đây? mà mình đang ở đâu… vậy?
vừa hỏi, cảm thấy tay mình đã có thể động đậy, đình hương vừa cố chống gượng người dậy nhưng lại có chút vô lực, lý đông vội vàng khuyên can:
- đình hương, cậu đang còn mệt, cứ nằm một lát đi!
- uhm… nhưng mình thấy người hơi ê ẩm khó chịu, cậu đỡ mình dựa vào thành giường một chút đi!
lý đông không còn cách nào khác đành lại gần nâng người đình hương lên. có điều lý đông rất nhanh hối hận về hành động của mình bởi khi đình hương vừa nhúc nhích gượng dậy thì tấm chăn mỏng theo đó cũng tụt xuống để lộ ra bộ ngực sữa của nàng.
mặc dù đầu óc vẫn còn chút mơ mơ hồ hồ nhưng đình hương ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nàng hơi cúi đầu nhìn xuống rồi giật mình vòng tay trước ngực xấu hổ la lên:
- a… sao lại thế này? quần áo của mình đâu?
lý đông bối rối không biết giải thích thế nào đành đưa tay kéo lại chăn quấn lấy đình hương.
đình hương thấy lý đông không trả lời thì cau mày suy nghĩ. sau giây lát những ký ức trước đó liền đã trở lại, đình hương không cần hỏi lại lý đông cũng đã manh nha có được câu trả lời của mình. theo đó nàng bắt đầu dần trở nên hoảng hốt, ánh mắt dáo dác nhìn áo váy và nội y của mình bị vứt vương vãi trong phòng, đặc biệt khi nàng nhìn thấy vết máu còn vương lại trên giường thì ánh mắt dại ra rồi dần mất đi thần thái.
lý đông biết đình hương đã nhớ lại được chuyện khi trước do vậy hắn ngồi xuống bên cạnh nàng đưa tay kéo vai đình hương tựa vào người mình an ủi:
- đình hương, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi!
đình hương không phản ứng lại lời nói của lý đông mà cứ như người vô hồn nhìn chằm chằm vào vệt máu trên chiếc ga trải giường trắng muốt. sau một lúc có vẻ không chịu được đả kích này, bức tường tâm lý trong lòng sụp đổ, đình hương co hai chân lên, tay ôm lấy tóc úp mặt xuống đầu gối. theo đó, hai vai nàng khẽ run rẩy, có lẽ là nàng đang khóc.
đình hương hiểu lầm rằng mình đã mất đi đời con gái do vậy mới đau lòng thành bộ dạng này, về phần lý đông, hắn đương nhiên cũng không biết tình trạng cụ thể để mà trấn an nàng, thực lòng mà nói chính hắn khi tới đây thì hiện trạng của đình hương là đã vô cùng đáng ngại rồi, không rõ thành tú đã xâm hại được nàng hay chưa. quả thực lý đông cũng đang rất hối hận khi không sử dụng tới tốc độ của mình, hắn vốn không muốn dùng tới năng lực này ở chỗ đông người và chủ quan khoảng cách gần, không ngờ vẫn là tới chậm.
không chịu được cảnh thấy đình hương đau khổ, lý đông vụng về dỗ dành:
- đình hương, được rồi! đừng khóc nữa! có mình ở đây không sao nữa đâu!
lý đông nói xong thì vai đình hương lại càng rung động mạnh, tiếng khóc không còn rấm rứt nữa mà có phần to hơn.
nhìn bộ dáng tổn thương của đình hương, lý đông thấy tim mình đau nhói, cơn phẫn nộ lại dâng lên trong lòng khiến hắn cảm thấy khó thở. lý đông biết tuy bề ngoài đình hương luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong thì lại không được như vậy, hôm nay gặp phải cú sốc như thế này nàng không suy sụp và tổn thương mới là lạ.
nếu nói lý đông muốn làm gì nhất bây giờ thì chính là thay nàng bắt mấy kẻ gây ra chuyện này phải trả giá, giúp nàng đòi lại một cái công đạo. lý đông biết việc hắn sắp làm tới đây có thể mang tới cho bản thân không ít rắc rối, lý đông không phải không có những biện pháp khác thích hợp hơn nhưng hắn không muốn chờ đợi, hắn muốn cho những kẻ cặn bã kia một bài học theo cách trực diện và đáng nhớ nhất có thể. vì đình hương, lý đông cảm thấy mình có thể chấp nhận làm kẻ hồ đồ một lần.
đang khi lý đông tính toán chuẩn bị hành động như thế nào thì bất ngờ từ phía ngoài vang lên giọng nói của đinh dũng:
- chủ tịch, có người xưng là người nhà bạn của chủ tịch, họ muốn đến đón người về.
lý đông ngẩng đầu lên thì nhận ra bên cạnh đinh dũng đã có thêm sự xuất hiện của hai người, một là thủy tiên, người kia là vũ cương. lý đông khẽ gật đầu:
- uhm… hai người vào đi!
nói xong, lý đông cũng liền đứng lên nhường chỗ cho thủy tiên. dù sao chuyện này theo hắn nghĩ thủy tiên là thích hợp an ủi đình hương hơn hắn.
thủy tiên không nói gì với lý đông mà chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi vào vị trí mà lý đông vừa đứng lên.
dùng ánh mắt thương xót mà nhìn cô em gái, thủy tiên biết đình hương là đang xúc động cần khoảng lặng để tĩnh tâm nên khẽ kéo đầu đình hương ngả sang vai mình nhẹ giọng:
- đình hương, chị đây! uhm…