Mua sắm và chơi trò chơi trong siêu thị đến hơn 5h chiều, mọi người mới chia tay nhau trở về nhà của mình. lý đông hôm nay cảm thấy khá vui vẻ, trải nghiệm tuổi học sinh lại một lần cũng mang lại cảm giác không tệ, lý đông giao thoa hai đời tâm hồn nên trong mỗi hoàn cảnh sinh hoạt hắn đều có khả năng thích ứng, khi gặp mạnh thành, trần hàng hắn là một người cộng sự hợp tác lão luyện, khi cùng bạn bè hắn lại là một cậu bé hồn nhiên, ngôn ngữ, tác phong như một người học sinh thực thụ. một đời này, lý đông có thể không cầu phú quý nhưng nhất định phải truy cầu trải nghiệm nhân sinh, đó là tâm niệm của hắn khi sống lại.
lý đông thong thả đạp xe về nhà, tắm rửa xong hắn đi ra ngoài ban công hóng gió. từng tia nắng chiều heo hắt đậu lại trên mỗi mái nhà, xa xa phía chân trời, hoàng hôn đang miệt mài dệt lên những áng mây chiều một màu vàng ruộm, tỏa sáng cho phút huy hoàng cuối cùng, thê lương mà hùng vĩ.
từng làn gió nhẹ khe khẽ thổi, luồn qua từng chiếc lông măng, lý đông lim dim mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại và mát rượi trên khuôn mặt, hít hà thứ không khí lãng đãng của buổi chiều tà. hoàn toàn thư giãn, lý đông chợt cảm thấy linh hồn mình bay bổng, thăng hoa, vô cùng thư thái.
gần 8h, lý đông mới đi ra ngoài ăn tối, đi đến đầu một con phố hắn chợt nghe thấy âm thanh tức giận, dường như là người quen:
- mấy người là ai, sao lại chặn đường tôi?
- cô em, đứng nói chuyện một chút thôi mà, làm gì dữ dằn vậy?
- tránh ra, tôi còn phải về nhà. nhà tôi ở gần đây, các anh không tránh tôi la lên đấy.
- ha ha, cô la lên đi, xem có ai đến giúp không? con phố này là bọn ta quản lý, xem ai ăn gan hùm mật gấu dám qua đây.
- các anh rốt cục muốn gì?
- đi chơi với bọn anh một lát rồi bọn anh đưa về
- không được, tôi còn có việc bận.
- hừ, đừng bắt bọn anh phải nặng tay, hoặc là ngoan ngoãn đi theo, hoặc là để bọn anh áp tải đưa đi, muốn cái nào?
cô gái tức giận muốn khóc, hôm nay xe nàng bị hỏng phải đi xe buýt, tan làm lại muộn, nàng mới đi đường tắt qua con phố vắng để về nhà không ngờ lại gặp phải mấy tên du côn này. đang không biết xoay sở ra sao thì một âm thanh hữu lực vang lên:
- ba người đàn ông bắt nạt một người phụ nữ, thấy vui vẻ lắm sao?
cô gái nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao lớn, hai tay để trong túi quần, vạt áo sơ mi mỏng khoác ngoài phất phơ trong làn gió đêm, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào sau lưng hắn khiến khuôn mặt trở nên mờ ảo, nàng nhìn có chút si mê.
- ai?
ba tên côn đồ lập tức cảnh giác, quay người nhìn chằm chằm người vừa mới đến, sau đó mấy giây mới thở phào, hóa ra chỉ là một người, dù trông có vẻ cao to một chút những cũng không hơn bọn hắn quá nhiều, bọn hắn lại có ba người không có gì đáng sợ. một tên mặt thẹo gằn lên:
- tốt nhất đừng can sự chuyện của bọn tao. cút!
- nếu tao vẫn muốn đây?
- thì mày sẽ biết thế nào gọi là địa ngục. hừ hừ
tên mặt thẹo đưa tay vào túi rút ra một con dao găm:
- tách
lưỡi đao bật lên, loang loáng phản chiếu ánh đèn.
- thế nào, mày nghĩ da thịt mày cứng hay lưỡi dao của tao cứng đây? muốn biết không?
- nói hơi nhiều rồi, lên cả đi
- được, thật không biết sống chết, để tao cho mày sáng mắt ra, ha ha.
tên mặt thẹo cười gằn, ra hiệu cho hai tên còn lại rút côn trong người cùng lao lên, thấy đối thủ tự tin hắn cũng không chắc một mình có thể đối phó được, dù sao hắn cũng chỉ là tên du thủ du thực, đánh bậy, đánh bạ uy hiếp người yếu thế mà thôi, một khi gặp phải kẻ cứng rắn tốt nhất là lấy đông hiếp ít, đường phố đã dạy cho hắn bài học như vậy.
ba tên côn đồ chia làm ba hướng vây đối thủ lại sau đó cùng ra tay đánh về một phía, lý đông hơi nheo mắt tập trung tinh thần, động tác của bọn chúng bỗng nhiên chuyển động như những thước phim quay chậm, lý đông vung quyền đánh mạnh vào mặt một tên trước mặt, chân phải lại đá thẳng vào ngực tên bên phải sau đó nghiêng người lách qua một đao của tên cầm dao, vòng qua phía sau lưng hắn, một cước trời giáng vào hậu tâm, động tác nước chảy mây trôi vô cùng đẹp mắt. trong mắt người ngoài, tốc độ của lý đông là nhanh không thể tả, ba tên côn đồ chỉ thấy cái bóng của lý đông nhoáng lên thì đã trúng đòn, mỗi tên bay theo một hướng, lăn lộn kêu la trên đất, trong đầu bọn hắn thì đang vô cùng hoảng sợ “đây là cái thế giới gì, hắn là người nào, là võ lâm cao thủ sao, không phải nói chỉ xuất hiện trong phim sao, thế nào lại để bọn ta gặp phải”. bọn hắn cũng lăn lộn nhiều năm, cũng từng gặp phải cao thủ võ thuật thế nhưng chưa từng có ai khủng bố như vậy, ít nhất những kẻ trước đây dù không đánh lại bọn hắn cũng thừa khả năng tự vệ hoặc chạy trốn, không giống như hôm nay đến một cơ hội tránh đòn cũng không có.
lý đông chầm chậm bước lại, mỗi bước chân của hắn đặt xuống, trái tim của ba tên côn đồ lại run lên, đập bình bịch, một tên khóc lóc van xin:
- đại ca, bọn em sai rồi, bọn em mắt mù không biết anh, xin tha cho chúng em lần này, lần sau chúng em không dám làm chuyện này nữa.
lý đông không nói gì, nhặt lên dao găm rơi dưới đất tiến tới chỗ tên mặt thẹo đang nằm, ngồi xuống trước mặt hắn, mặt không biến sắc, cầm dao từ từ di chuyển từ mặt xuống cổ tên côn đồ cắt ra một đường sắc lẹm, máu tươi ròng ròng chảy ra. vết thương không sâu, chỉ là ngoài da nhưng làm cho ba tên côn đồ trong lòng một mảnh chết lặng.
lý đông nhìn chằm chằm tên mặt thẹo rồi cất giọng lành