Ngày 10 tháng 4 năm 2006,
đông thành, tòa nhà tổng bộ the wind of the sea,
nhìn những người bảo an rầm rầm phong tỏa cửa ra vào, tay thì liên tục nâng bộ đàm thông báo tin tức với nhau, lại thấy có sự có mặt của giám đốc an ninh đồng thiết tại sảnh chính lầu một của tòa nhà, các nhân viên của kỷ nguyên mới đều biết là sắp có một nhân vật quan trọng tới đây.
quả nhiên không ngoài dự đoán, cũng không mất bao lâu thời gian từ phía cổng chính một đoàn xe bọc thép nối đuôi nhau lũ lượt đi vào. đoàn xe không đi vào hướng hầm ngầm gửi xe như nhiều trường hợp khác mà theo đường dẫn đi thẳng lên bãi đỗ tạm phía trước cửa vào sảnh chính tòa nhà.
khi đoàn xe dừng lại, lực lượng an ninh lập tức tỏa ra bao bọc xung quanh đảm bảo không một đối tượng tình nghi nào có thể bất ngờ xông tới gây ra nguy hiểm cho người cần bảo vệ.
không chỉ lực lượng an ninh của tòa nhà mà từ những chiếc xe bọc thép, những hộ vệ cá nhân cũng ào ào xuất hiện, đôi mắt sau những cặp kính đen lia quét xung quanh.
thấy không có gì bất ổn, người đội trưởng của nhóm vệ sĩ mới nhìn về phía chiếc xe ở giữa ra hiệu. lúc này, từ bên buồng lái một người thanh niên cao lớn mới mở cửa đi ra rồi vòng qua đầu xe mở cửa.
rất nhiều ánh mắt nhân viên của kỷ nguyên mới đều đổ dồn về phía người mới đến. trong số này có cả nhân viên mới và nhân viên cũ. người cũ thì còn có thể một hai đoán ra nhân vật vừa tới là ai nhưng những người mới thì hiển nhiên mơ hồ không rõ.
mà cho dù đã biết thì ngay cả với người cũ cơ hội được nhìn thấy nhân vật trước mắt này đều cũng thật là rất hiếm hoi do vậy ai cũng chăm chú nhìn về hướng này.
ở một góc, có hai cô gái trẻ đang thi thoảng nhỏ to nghị luận:
- này phương, cậu đoán xem là ai vậy nhỉ? nhìn dàn hộ tống thế kia thì chắc là quan chức nào đó rồi.
- uhm… mình nghĩ không phải đâu. nếu là vị nào thì xe phải có biển xanh chứ. cậu nhìn xem kia toàn xe biển số thường mà.
- ừ nhỉ, dàn xe này mang biển hà đô, hay là của phía đối tác?
- có lẽ vậy nhưng đối tác nào mà lại xuất hiện long trọng như vậy? cậu thấy ở việt nam hiện nay còn có công ty hay tổ chức nào đến kỷ nguyên mới mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy không?
- nhưng có thể là các đối tác nước ngoài thì sao?
- không phải đâu, nếu là đối tác nước ngoài thì họ cũng có khu vực đón tiếp riêng không thể ào ào chạy vào đây được đâu?
- ừ… cậu có nghĩ hay là xe của chủ tịch nhỉ?
- chủ tịch? uhm… có thể lắm, đúng là không nghĩ tới.
- ừ, chắc vậy quá. cũng tại chủ tịch ít xuất hiện nên chúng ta không biết ngài ấy đi xe gì thôi.
- mà cậu thấy mặt chủ tịch bao giờ chưa?
- rồi, mình thấy một lần rồi.
- oa, vậy chủ tịch nhìn thế nào? có đúng là đẹp trai như lời đồn không?
- ha ha… hỏi làm gì, chờ một chút nữa thì chẳng phải thấy sao? ồ, mau nhìn… người ra rồi kìa!
hai cô gái chăm chú nhìn về phía dàn xe đặc biệt là chiếc xe ở giữa. theo đó, từ trên xe một chàng trai tuấn lãng và lịch lãm bước xuống. ngay khi hắn vừa xuất hiện thì bên trong tòa nhà không gian như bùng nổ đủ thứ bình luận hỗn loạn:
- chủ tịch, hóa ra là chủ tịch!
- ô, đúng là chủ tịch rồi! trời ơi đẹp trai như trong truyền thuyết! - một cô gái mắt đầy ánh sao lên tiếng.
- đúng thế, như tài tử hàn quốc vậy – có giọng của một cô gái khác phụ họa.
- hừ… đẹp trai thì cũng không tới lượt các cô đâu. không thấy phía sau chủ tịch còn có người khác à?
- a…. cô gái? trời ạ, đẹp thật đấy!
- ai vậy? không phải là chủ tịch phu nhân tương lai chứ?
- mình nghi là như vậy lắm.
- …
những ánh mắt tò mò lại lập tức chuyển qua chuyển lại giữa cặp nam nữ mới tới mà nhỏ to đánh giá.
thủy tiên nối gót theo lý đông từ trong xe chui ra ngoài. mặc dù đã nhận lời đáp ứng lý đông về tiếp nhận vị trí tổng giám đốc ngân hàng kỷ nguyên từ khoảng mấy tháng trước nhưng do bận bịu sắp xếp công việc ở công ty gia đình nên đến mãi hôm nay nàng mới có thể buông tay để cùng lý đông trở về đông thành nhậm chức.
khỏi phải nói, cũng giống như nhiều người khác ngay khi vừa tới đây nàng đã bị khí thế ngạn vĩ của nơi này gây ra cảm giác choáng ngợp. thủy tiên không phải người cô lậu, nàng cũng đã có dịp đi nhiều nước nhưng ngay cả ở châu âu và nước mỹ nàng cũng chưa từng chứng kiến một tòa nhà của tập đoàn nào có quy mô hoành tráng và thiết kế đẹp đẽ như the wind of the sea, thậm chí đến cả tổng bộ của những gã khổng lồ như google hay microsoft cũng còn phải thua kém rất nhiều. đứng ở dưới chân tòa nhà, nếu không phải tận mắt kiểm chứng có lẽ thủy tiên sẽ không thể tin được nó lại được xây dựng nên và sở hữu bởi chàng trai mới ngấp nghé tuổi hai mươi bên cạnh mình.
nếu có điều gì đó để nói về thái độ của thủy tiên dành cho lý đông lúc này thì chính là tràn ngập ngưỡng mộ và tự hào.
nói nàng tự hào không phải là nói quá bởi vì nó có nguyên do của nó. phải biết chỉ mấy năm trước thôi, khi nàng sang yale du học bạn bè và nhiều người còn không biết việt nam là quốc gia nằm ở nơi nào trên thế giới, nhiều người thậm chí còn nhầm lẫn với một tiểu quốc ở châu phi. khỏi phải nói khi nghe được những lời như vậy thủy tiên buồn lòng tới như thế nào.
có điều dường như bây giờ thời thế đã thay đổi bởi hãy nhìn mà xem, trên thế giới bây giờ có quốc gia nào mà không có sự xuất hiện của pin nano, pin mặt trời hoặc se-car "sun energy car".
danh tiếng của nơi sản xuất ra những sản phẩm đình đám này đã vang xa toàn cầu theo đó có lẽ khi gặp lại bạn bè thủy tiên có thể thẳng lưng ưỡn ngực mà nói với bạn bè rằng “nếu đến giờ các bạn còn không biết đất nước việt nam của mình nằm ở đâu trên thế giới thì các bạn đã trở thành những người lạc hậu rồi”
thủy tiên hoàn toàn có thể tự tin nói như vậy bởi rõ ràng các sản phẩm của kỷ nguyên mới đã xâm nhập rất sâu vào nhiều ngành công nghệ và đời sống. không nói những cái khác chỉ đơn giản như sản phẩm pin điện chẳng hạn. ai cũng biết pin được sử dụng trong rất nhiều thứ,