Moyock, mỹ
đêm đã về khuya, trên vùng bình nguyên rộng lớn bầu trời không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng đang tràn ngập ánh sáng lấp lánh của những vì sao. trời hôm nay khá trong nên có thể dễ dàng quan sát cả dải ngân hà vắt ngang trời như một làn lụa mỏng.
không gian khá yên tĩnh, thậm chí ngay cả trong khu căn cứ quân sự vốn luon tấp nập các hoạt động diễn tập của blackwater cũng đã ngưng ồn ào những tiếng la hét và tiếng đạn nổ. binh sĩ đã được phép nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập mệt nhọc để lấy lại sức lực cho buổi huấn luyện khắc nghiệt vào hôm sau.
tất nhiên không phải ai cũng đã chìm vào giấc ngủ bởi đâu đó ở một vài nơi trong khu căn cứ, ánh đèn phòng ngủ vẫn sáng. ví dụ như trong căn nhà dành riêng cho vị đoàn trưởng bernard ebbers chẳng hạn.
lúc này, bernard vừa mới chậm rãi đẩy cửa phòng tắm đi ra. trên người ngoài chiếc quần con thì hoàn toàn ở trần để lộ ra cơ thể rắn chắc với những khối cơ bắp đầy tính bạo tạc.
bernard đi tới trước tủ lạnh đang định mở cửa lấy ra một lon bia thì bỗng nghe thấy một tiếng động nhẹ. như có giác quan thứ sáu, hắn quay ngoắt người ra phía sau quát lớn:
- ai?
bernard mở mắt trừng trừng nhưng không có âm thanh đáp lại câu hỏi của hắn, trong phòng ngoài hắn thì vắng lặng không một bóng người.
bernard nhíu mày nghi hoặc, hắn rõ ràng vừa nghe thấy tiếng đồ vật bị di chuyển trong nhà, âm thanh dù rất nhỏ nhưng bằng thính lực khá tốt của mình bernard vẫn có thể nhận ra.
nhìn ngó thêm một hồi không phát hiện ra cái gì, bernard mới khẽ lắc đầu tự mắng bản thân:
- hừm… mình quá đa nghi rồi! nơi này thì ai vào được chứ!
bernard nhếch miệng cười nhạt rồi quay lưng định tiếp tục kéo cánh cửa tủ lạnh thì một giọng nói khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng:
- chào bernard!
- chết tiệt!
bernard quả không hổ là đặc nhiệm tinh nhuệ của seal, hắn phản ứng cực nhanh. ngay khi vừa nghe có âm thanh lạ hắn không đột nhiên hốt hoảng như người khác mà đổ người lăn tròn về phía giường rồi nhanh tay rút ra một khẩu glock có gắn giảm thanh từ dưới gối, lăm lăm chĩa về xung quanh đề phòng.
bernard tập trung nhất có thể thế nhưng mặc cho hắn có tìm kiếm thế nào cũng vẫn không nhìn thấy một ai xuất hiện, căn phòng ngoài hắn thì chỉ còn những đồ vật vô tri khác.
bernard không tin có quỷ nhưng bằng linh cảm nhạy bén của mình hắn vẫn cảm thấy có những ánh mắt như có như không đang tập trung lên người mình, điều này khiến bernard lành lạnh ở sống lưng.
bernard đang không biết nên giải thích chuyện này thế nào thì giọng nói khi nãy lại tiếp tục vang lên:
- uhm… không hổ là cựu thành viên của seal! phản ứng rất tốt!
- tạch… tạch… tạch!
lần này thì bernard lập tức trực tiếp nổ súng bắn thẳng vào nơi mà hắn cho là điểm phát ra âm thanh. vừa bắn bernard vừa nhanh chân lùi dần dựa hẳn lưng vào tường để khóa mặt hậu rồi căng mắt quan sát động tĩnh xảy ra xung quanh. có điều vẫn như lúc trước, ngoài vết đạn nổ làm thủng vách tường thì trong phòng vẫn tĩnh lặng không có chuyện gì khác xảy ra.
lúc này bernard bỗng có cảm giác như mình đang tham gia vào trò chơi mèo vờn chuột mà trong đó vai trò chuột thì đương nhiên là của hắn.
bernard đã tham gia vào rất nhiều chiến dịch, gặp nhiều tình huống bất ngờ nhưng chưa lần nào lại kỳ quái như lần này. phải hiểu đây không phải là chiến trường với nhiều chướng ngại vật, nhiều lô cốt và chỗ ẩn náu, đây là phòng riêng của bernard đặt tại sào huyệt của chính hắn, diện tích cũng không quá lớn nhưng bernard lại không thể phát hiện ra đối thủ ở đâu.
chính vì hoang mang mà mặc dù trời đêm khá mát mẻ nhưng mồ hôi lạnh bỗng chảy ra lấm tấm trên trán bernard. sau giây lát như để giải tỏa đi căng thẳng trong lòng, bernard quát lớn:
- mẹ nó, rốt cục mày là thứ chết tiệt gì? trốn ở đâu thì cút ra đây?
bernard vừa dứt lời thì một tiếng cười lành lạnh vang lên:
- ha ha… được thôi, như ý mày!
lời nói vừa kết thúc thì đồng thời bernard bỗng cảm thấy sau gáy trúng phải một cú đập rất mạnh, hai mắt hắn hoa lên rồi từ từ quỵ xuống ngất đi. có điều trước khi hoàn toàn bất tỉnh, bằng chút ý thức cuối cùng bernard vẫn kịp nhận ra kẻ vừa ra tay với mình là một người mờ ảo trong trang phục đang lấp lóe một thứ ánh sáng khá là quái dị.
*************
cùng lúc này, tại viện nghiên cứu kỹ thuật không gian tq
- tiến sĩ, sao giờ này tiến sĩ vẫn còn ngồi ở đây?
nghe có người hỏi, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm khẽ ngẩng đầu nhìn lên. nhận ra là người bảo vệ trực ca, ông ta mỉm cười trả lời:
- à, cậu lượng hả? uhm… tôi đang có chút ý tưởng mới nên cần ngồi lại để tính toán xem thế nào. có lẽ sẽ kết thúc công việc hơi muộn một chút hoặc sẽ phải ở lại đây qua đêm cũng nên!
người bảo vệ tên lượng nghe vậy thì tỏ vẻ khâm phục mức độ đam mê khoa học của người trước mặt, tuy vậy anh ta vẫn lên tiếng nhắc nhở:
- vâng, vậy tiến sĩ tiếp tục làm xong việc đi ạ. có điều tiến sĩ cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngài là người quan trọng nhất ở trung tâm này nên lại càng cần phải giữ gìn bản thân, sức khỏe mới là quan trọng, ngài có khỏe thì mới cống hiến được nhiều hơn cho đất nước chứ.
vị tiến sĩ cười xòa gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi không nói gì thêm tiếp tục cắm cúi vào trên trang giấy dày đặc những ký hiệu và thông số khó hiểu.
người bảo vệ biết khó mà khuyên nhủ được nhà khoa học yêu việc hơn mạng này nên khẽ lắc đầu cười khổ rồi đi ra ngoài, không dám quấy rầy thêm ông ta làm việc nữa.
còn lại một mình, như để kích thích sự tập trung và đẩy nhanh mạch suy nghĩ, vị tiến sĩ đưa tay lấy bao thuốc rồi rút một điếu châm lửa đốt. từng làn khói mờ ảo theo đó dần tràn ngập trong căn phòng nghiên cứu.
vị tiến sĩ này thực ra là một người rất nổi danh. ông ta chính là thích phát đạt, viện sĩ viện công trình tq đồng thời là tổng công trình sư của loạt tàu vũ trụ thần châu. có thể nói thích phát đạt chính là linh hồn, là thuyền trưởng dẫn dắt đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu của đất nước tq sáng tạo nên những thành tựu khoa học vượt bậc, tạo nên những bước tiến cực lớn trong lĩnh vực hàng không, giúp tq trở thành một trong những quốc gia ít ỏi đưa được người chinh phục không gian. sơ lược một vài điều như vậy cũng đã thấy được tài năng xuất chúng và vai trò của nhà khoa học này đối với tq là lớn như thế nào.
khi này, mải mê với những tính toán, tiến sĩ thích phát đạt không để ý tới thời gian trôi qua càng không để ý đến những thay đổi xung quanh mình. nét mặt của ông ta