Đông phương khách sạn, trong một căn phòng sang trọng bristow đang ngồi tiếp một vị khách. người này khuôn mặt âm trầm, ánh mắt thi thoảng lóe lên vẻ âm hiểm, hắn chính là ralston purin, giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu âu của duracell®.
- bristow, kế hoạch có tiến triển gì không? bên kia đang rất sốt ruột đấy, ngươi phải biết chậm một ngày tập đoàn sẽ tổn thất lớn như thế nào chứ?
- ngài purin, chúng ta cần phải kiên nhẫn, việc này không có dễ dàng như vậy, bên phía công nghệ mới đông thành cũng rất cảnh giác, ta chưa tìm được cơ hội nào để tiếp cận công nghệ của họ.
- humm, tập đoàn đã chi nhiều tiền giúp ngươi giải quyết những rắc rối do nợ nần từ thua lỗ chứng khoán, lại bố trí cho ngươi nằm vùng energizer lâu như vậy nhưng ngoài những tin tức không mấy giá trị thì ngươi đem lại cái gì cho tập đoàn? nếu không phải lần này energizer chọn trúng ngươi sang đây giám sát hoạt động thì ngươi cũng thảm rồi. ta cũng thật không hiểu vì sao chủ tịch energizer lại tin tưởng vào cái kế sách hợp tác nhượng bộ đầy ngu xuẩn mà ngươi đưa ra, ngươi thấy người khổng lồ nào phải quỳ gối khuất phục trước một thằng nhóc tí hon bao giờ chưa? mà thôi cũng tốt, như vậy lại tạo cơ hội cho chúng ta, ngươi có thời gian tối đa hai tháng nữa, nếu còn không có tin tức gì khả quan, vậy thì...
purin dừng lại, đưa hai ngón tay chỉ lên đầu, miệng khẽ hô “pằng” sau đó đưa tay xuống miệng làm động tác như thổi nhẹ khói súng. bristow biết đây là ý gì, hơi tái mặt, run giọng nói:
- vâng, ngài purin, xin ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng… à không ta nhất định sẽ cho ngài câu trả lời hài lòng.
purin hừ một tiếng, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, khi đến cửa hắn dừng chân, quay nửa đầu nói:
- ngươi cũng đừng nghĩ cách bỏ trốn, maria và alex đang trong tay chúng ta.
nói xong, hắn xoay chốt mở cửa, đi ra ngoài rồi biến mất nơi góc rẽ của hành lang vắng lặng.
- các ngươi… khốn kiếp!
bristow cảm thấy tâm như trùng xuống, maria và alex là vợ và con hắn, nếu lần này thất bại thì cả nhà hắn coi như xong đời. không được, nhất định phải nghĩ ra cách, làm thế nào đây? rốt cục tài liệu được giấu ở đâu?
bristow vò đầu bứt tai, hắn tìm một chai rượu nặng độ, khui nắp rồi cầm cả chai tu ừng ực như uống nước lã, hắn muốn rượu kích thích thần kinh cho tỉnh táo lại, biết đâu nghĩ ra cách gì đó. có vẻ cồn thật có tác dụng, bất chợt trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng:
- đúng rồi, chẳng phải công nghệ mới đông thành cũng có nhà máy sao, họ cũng đã tạo ra pin mẫu, như vậy chắc chắn trong nhà máy này phải có nơi cất giữ những tài liệu phục vụ cho kỹ sư và công nhân nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm, hệ thống máy chủ trung tâm cũng có thể có sao lưu? bây giờ mọi sự chú ý đều tập trung vào xây dựng nhà máy mới, hơn nữa nếu đã có người khác đọc được thiết kế thì chắc chắn sẽ có thông tin có thể khai thác, phải bắt đầu từ đây.
nghĩ đến đó, bristow đứng dậy, đặt chai rượu đã vơi hơn một nửa lên bàn, cầm lấy áo khoác vội vàng đi ra ngoài.
cùng lúc này, tại một quán cà phê ven biển, lý đông đang cầm một tập hồ sơ chăm chú xem xét, đối diện với hắn, mạnh thành vừa nhâm nhi ly cà phê vừa im lặng chờ đợi.
chừng mười phút thời gian, lý đông cất tiếng:
- chú thành, các vị trí chú đề xuất tại bốn thành phố trực thuộc trung ương cháu đều thấy rất tốt, tiền trong nay mai sẽ đến tài khoản của công ty, chú có thể mạnh tay lấy vào những khu vực này.
đời trước, không nói lý đông biết rõ các thành phố trong cả nước nhưng tối thiểu những thành phố lớn lý đông đã đi qua không biết bao nhiêu lần, do đó khi mạnh thành giới thiệu những vị trí này, hắn nhận ra ngay, theo trí nhớ của hắn, tương lai đây đều là các mảnh đất vàng, giao dịch sầm uất, mở siêu thị ở đây chắc chắn sẽ làm ăn rất tốt, do đó không lý do gì bỏ lỡ những khu vực như vậy.
mạnh thành lúc này mới mở lời:
- đông, tiền tài đi ra lần này là một con số quá lớn, ký duyệt chú cũng có chút run tay, hay là cháu dành thời gian đi xem lại những mảnh đất này xem sao?
- không cần, nếu chú thấy tốt thì hẳn là nó sẽ tốt. cháu tin tưởng ánh mắt của chú, bây giờ mua đất ở đâu cháu cũng phải đi xem thì mệt chết, thà lầm một hai mảnh chất lượng kém chứ cũng không thể mệt sức quá được, còn phải để năng lượng làm việc khác chứ.
- ha ha… cháu quả là người làm việc lớn, suy nghĩ thoáng đãng hơn chú. một vài chục triệu đô cũng không tính vào đâu, quyết định mà không cần lo lắng nhiều.
- chú cứ quá lời, chẳng qua là chú rất có năng lực nên không cần cháu phí sức thôi.
- tốt, nếu cháu đã quyết như vậy, bây giờ chú phải về lại công ty, còn một số vấn đề phải đàm phán chốt lại với bên chủ sở hữu, tránh những rắc rối phát sinh khi giao dịch. cháu ngồi lại, chú về trước!
- được, cháu cũng có việc phải đi, chúc chú mọi chuyện thuận lợi!
- ừ, chào cháu!
nói là có công việc nhưng thực ra lý đông bây giờ nhàn phát chán, hắn một mình thả bộ dọc theo bờ biển vắng, vết chân tạo thành những vệt dài khắc trên nền cát trắng. đi được một đoạn, lý đông dừng lại hướng ra biển, mắt nhìn những con sóng nhấp nhô đang đua nhau vỗ vào bờ, hắn khẽ vươn vai, hai tay giang rộng, lồng ngực căng tràn hít thở thứ không khí mặn mòi của biển cả, nghe gió biển ào ạt thổi tung mái tóc, giờ phút này lý đông bỗng cảm thấy vô cùng tự tại. hắn khẽ rên lên:
- thật thoải mái a!
đang khi lý đông khoan khoái hưởng thụ thế giới của mình, chợt bên cạnh vang lên tiếng nói trầm ấm:
- này cháu, có vẻ cháu rất yêu biển nhỉ? chú ngồi cùng nói chuyện một chút được chứ?
lý đông quay mặt nhìn lại, là một người đàn ông tuổi khoảng bốn mươi, có nước da ngăm đen khỏe mạnh.
- đây không phải cao việt sao?
lý đông giật mình nhận ra người này, đây chẳng phải ông trùm hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng cả nước đời trước sao, sao ông ta lại xuất hiện trước mặt mình?
người đàn ông loáng thoáng nghe lý đông gọi tên mình hơi nghi hoặc hỏi lại hắn:
- cháu biết chú sao?
- à không, cháu thấy chú giống một người quen thôi nhưng nhìn kỹ thì không phải, mời chú ngồi.
- ừ, cám ơn cháu!
hai người cùng ngồi xuống, trầm mặc giây lát người đàn ông nói:
- chú vốn là người ở đây, gia đình làm nghề chài lưới nên từ nhỏ chú đã rất gắn bó với vùng biển này. chú cứ nghĩ sẽ cả đời sẽ sinh hoạt như vậy nhưng rồi đất nước xảy ra biến cố, gia đình chú lại theo đạo nên cha mẹ mang chú vượt biên đi xứ người. dù ở nơi phồn hoa đó, chú vẫn nặng lòng với dải đất này, tình cảm đó sau bao nhiêu năm bôn ba vẫn không hề thay đổi, cho tới tận hôm nay mới có cơ hội trở lại nơi này. cháu nhìn xem, biển quê ta mới đẹp làm sao, nếu có thể khiến nó được mọi người trên thế giới biết tới và chiêm ngưỡng chú thật sống không tiếc một đời này.
lý đông lẳng lặng ngồi nghe người đàn ông tâm sự, có lẽ do quá xúc động sau bao năm xa quê nên gặp một người yêu biển ông ta mới dễ dàng bắt chuyện và thổ lộ như vậy. người đàn ông xa xăm nhìn biển cả một lúc rồi quay sang hỏi:
- cháu cũng là người ở đây à? cháu tên là gì?
- vâng, cháu là người tỉnh này nhưng nhà ở huyện đông lai. cháu gọi là lý đông, còn chú?
- chú tên là cao việt. uhm, đông lai à, chú biết khu vực đó, ngày trước có lần chú được cha mẹ cho lên thăm một người họ hàng ở đây… uhm, cảm ơn cháu đã nghe chú chia sẻ, lúc nãy chú thật có chút xúc động!
- không có gì, mà chú về nước lần này được bao lâu?
- chú về nước dưới hình thức du lịch, thời gian lưu trú cũng ngắn, chính sách nhà nước bây giờ mới chỉ bắt