Đài thủy tạ, đông gia biệt thự
vũ nhung xa xăm nhìn về mặt hồ đang lung linh phản chiếu những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, ánh mắt có chút mơ màng.
trời đã về khuya nhưng cố gắng thế nào nàng cũng không ngủ được. chuyện của cô gái lúc tối như một lời cảnh tỉnh đến nàng, nội tâm của vũ nhung khi này đang là một mảnh rối rắm với những đấu tranh vô cùng phức tạp.
“mình đang làm gì thế này? mình muốn gì đây? muốn quấn lấy chủ tịch sao? nhưng còn trương ngọc? nếu cô ấy phát hiện ra điều này thì thế nào? sẽ giống như cô gái lúc tối?”
“không, mình không muốn trương ngọc bị tổn thương như vậy! phải từ bỏ thôi”
“nhưng nếu phải rời xa chủ tịch, mình sẽ sống thế nào chứ? mình đã quá quen việc được hàng ngày cùng chủ tịch rồi, không có cậu ấy mình biết làm thế nào? liệu mình còn yêu thích được ai khác nữa đây?”
“ông trời ơi, con biết phải làm thế nào được? xin ông hãy chỉ cho con một con đường!”
…
- khuya rồi, ngồi đây khá lạnh đấy!
vũ nhung đang thất thần tư lự thì một giọng nói ấm áp vang lên kèm theo đó là một chiếc áo mơ mi mỏng phủ lên người nàng.
có chút giật mình, vũ nhung quay sang nhìn lý đông rồi bối rối giải thích:
- à… tại giường không quen nên có chút khó ngủ.
nói xong và bắt gặp ánh mắt thâm thúy của lý đông đang nhìn mình, vũ nhung vội quay mặt đi lảng tránh. nàng không muốn lý đông thấy được những tâm sự ngổn ngang trong lòng mình khi này.
lý đông không nói thêm gì, cúi người cầm lại hai ly sữa ấm tiến tới ngồi cạnh vũ nhung rồi đưa một ly cho nàng:
- uống đi! không đường, ít chất béo! không sợ bị mập lên đâu!
- uhm… cảm ơn!
vũ nhung đón lấy ly sữa rồi xoay vần nó giữa hai lòng bàn tay nhưng lại không có uống mà tiếp tục nhìn ra ngoài trời.
- có tâm sự à? – lý đông chủ động gợi chuyện!
vũ nhung mỉm cười rồi sâu xa nói:
- nào có, nhìn từ đây, cảnh tây hồ về đêm đẹp và tĩnh lặng quá nên muốn ngắm nhìn một chút. dù sao cơ hội cũng không nhiều mà!
lý đông cười nhẹ:
- sao lại nói vậy chứ? chị lên hà đô nhiều một chút là được mà. nơi này luôn chào đón chị!
- uhm… giống như một vị khách qua đường phải không? – vũ nhung có chút xúc động quay sang nhìn lý đông buột miệng hỏi.
gặp ánh mắt như có chút ai oán, lại có chút chờ mong, lý đông lâm vào bối rối. hắn nên trả lời nàng thế nào đây? không thể giả vờ như không hiểu được nhưng nếu trả lời dứt khoát quá rất có thể làm tổn thương cô gái này. mà điều này thì lý đông rõ ràng là không hề muốn.
thấy lý đông lâm vào thế khó xử, vũ nhung chua xót trong lòng. không cần lý đông trả lời, chỉ cần nhìn thái độ của hắn nàng cũng đoán ra được ý nghĩ trong lòng lý đông rồi.
nâng ly sữa khé nhấp một ngụm , vũ nhung cất lời:
- uhm, muộn rồi! chúng ta vào thôi! mai chị còn trở về đông thành sớm!
nói xong, cũng không quản lý đông nói gì, vũ nhung đứng lên định đi vào trong trước thì bất ngờ bị lý đông dùng một cánh tay giữ lại rồi kéo nàng vào lòng hắn.
vũ nhung trợn tròn mắt, nàng không ngờ tới lý đông lại làm ra hành động như vậy. cảm nhận lồng ngực rắn chắc cùng hơi thở nam tính ập vào mặt, vũ nhung có chút mê say, mặt đỏ lên trái tim thì như nai con chạy loạn nhảy lên ầm ầm.
đây chẳng phải là giây phút nàng vốn chờ đợi bao năm nay hay sao? rốt cục thì nàng cũng đợi được!
có điều… chếnh choáng qua đi, như nghĩ tới cái gì vũ nhung bỗng đưa tay đẩy lý đông ra rồi hờn dỗi nói:
- đông, không cần phải làm như vậy! giữa chúng ta không cần phải xảy ra chuyện này! em không cần phải đáng thương chị!
lý đông lắc đầu:
- đừng nói thế, em biết tình cảm của chị và em trân trọng nó. một cô gái tốt như chị xứng đáng có được hạnh phúc, em không muốn phụ lại tấm lòng này.
vũ nhung nghe hiểu ý lý đông, nàng khẽ mấp máy môi
- nhưng trương ngọc…
không để cho vũ nhung nói hết, lý đông lại tiếp tục vươn tay kéo nàng vào mình.
- em hiểu chị nói gì có điều chuyện này hãy để thời gian trả lời. nếu chúng ta là có duyên phận ắt sẽ có một con đường để giải quyết. chị cũng biết, bên em hiện còn có trương ngọc, cô ấy đã cùng em lớn lên, gắn bó nhiều năm với em, là mối tình thanh mai trúc mã. trừ phi cô ấy từ bỏ em, em sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. có thể chị sẽ trách em tham lam nhưng em không thể phụ bạc cô ấy được
vũ nhung nghe xong thì vòng tay ra phía sau ôm lấy eo lý đông nghẹn ngào nói:
- đông, đừng tự trách bản thân mình! trong chuyện này nếu có người sai thì phải là chị! trăm sai, nghìn sai vẫn là chị. chị chính là kẻ tham lam, là kẻ không biết liêm sỉ xen vào chuyện của hai người. nhưng… nhưng chị không thể tự kiềm chế được lòng mình, chị phải làm sao đây… hu hu…
vũ nhung khóc nấc lên, bao nhiêu dày vò chôn dấu dưới mấy năm nay mới có dịp được bùng nổ. chuyện này nàng không dám nói với ai, ngay cả những người thân cận nhất.
yêu một người nhưng không dám nói, chỉ có thể đè nén ở trong lòng là một cảm giác khó chịu và đau khổ tới mức nào thì chỉ có những người yêu đơn phương mới hiểu được.
lý đông xiết chặt đôi vai đang run rẩy của vũ nhung rồi nói:
- uhm… được rồi! chúng ta đều là người trưởng thành, làm việc gì chỉ cần không trái với