-9h ngày 10 tháng 11 năm 2004,
lúc này phòng họp của tập đoàn kỷ nguyên mới đang có sự hiện diện khá bất ngờ của một phái đoàn quân sự. người dẫn đầu lại là một vị mang quân hàm thiếu tướng, chính là tư lệnh quân khu 3 – mã lôi.
nhìn vị tổng giám đốc trẻ trung trước mặt, mã lôi dùng giọng điệu khá là ôn hòa nói chuyện:
- anh trần hàng, anh hẳn rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của chúng tôi ngày hôm nay ở đây. tuy vậy, trước khi đi vào nội dung chính của buổi gặp gỡ, tôi xin giới thiệu một chút thành phần của phái đoàn. như anh đã biết, tôi là mã lôi đại diện các lực lượng vũ trang quân khu 3. bên cạnh tôi đây là đồng chí vũ cầm, cục trưởng cục khoa học quân sự của bộ quốc phòng, tiếp đến là đồng chí trần canh, chủ nhiệm các đề tài khoa học quân sự cấp bộ. những người còn lại là trợ lý và thư ký của chúng tôi.
trần hàng khẽ mỉm cười chào các vị khách:
- vâng, kỷ nguyên mới luôn hoan nghênh các lãnh đạo tới thị sát và làm việc. đó là vinh hạnh của chúng tôi, thể hiện kỷ nguyên mới luôn được các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo. về thành phần của tập đoàn hôm nay, tôi cũng xin được giới thiệu một chút, bên phải tôi là anh đinh hạo phó tổng phụ trách nhà máy pin nano và năng lượng mặt trời, vị bên trái này là anh bùi lợi phó tổng phụ trách một dự án mới triển khai. người còn lại là thư ký riêng của tôi.
mã lôi dùng ánh mắt lướt qua các gương mặt lãnh đạo của kỷ nguyên mới rồi gật đầu coi như chào hỏi. khi ông ta nhìn tới phía thư ký lệ hằng thì có dừng lại lâu hơn một chút, ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức. dù biểu hiện là rất nhạt nhưng với giác quan của phụ nữ, lệ hằng vẫn kịp nhận ra người đàn ông này là để ý tới nàng.
sau khi đã biết danh tính của nhau, mã lôi nheo mắt cười nói:
- anh trần hàng, vừa rồi anh dùng lời lẽ trọng thị quá rồi. chúng tôi là một phái đoàn quân sự, anh không bất ngờ sao?
- anh mã lôi! quả thật, khi nghe tin các anh tới đây, tôi cũng có chút ngạc nhiên, dù sao như anh biết chúng tôi cũng chỉ là một đơn vị dân sự. có điều, tôi lại cho rằng nếu các anh đã tới đây thì hẳn phải có lý do nào đó liên quan. anh nói có phải không?
- ha ha... đúng vậy! chính xác hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện liên quan đến kỷ nguyên mới.
- vâng, mời anh nói rõ! các anh muốn chúng tôi làm gì?
mã lôi đảo mắt nhìn về phía thư ký và hai vị phó tổng của kỷ nguyên mới sau đó nói:
- việc này yêu cầu tính cơ mật rất cao.
trần hàng hiểu ý vội vàng nói:
- anh yên tâm, ở đây đều là những người có thể tin cậy được.
mã lôi nhận được khẳng định của trần hàng thì cũng không nói gì thêm, ông ta ra hiệu cho vị cục trưởng cục khoa học quân sự. người này gật đầu rồi cũng vào luôn nội dung chính:
- anh trần hàng, sự việc khiến chúng tôi đến đây hôm nay có quan hệ tới một đề tài cấp bộ, nghiên cứu sản xuất máy bay không người lái. đây là thiết bị phục vụ quan trắc thời tiết và trinh thám trên không. đề tài này rất quan trọng, có tính ứng dụng thực tiễn cao. nếu đề tài thành công sẽ gia tăng đáng kể năng lực an ninh quốc phòng. do vậy chúng tôi mong được sự ủng hộ và góp sức của các công ty công nghệ ở trong nước nhằm giải quyết được các bài toán kỹ thuật học búa hiện tại. đây là hồ sơ phê duyệt thực hiện đề tài và các quyết định có liên quan, mời các anh xem.
nói đoạn, vũ cầm ra hiệu cho vị trợ lý phía sau cấp phát một số bộ hồ sơ tới trước mặt mấy người trần hàng. mất gần mười phút xem sơ qua một lượt, trần hàng dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó, tuy vậy hắn vẫn hỏi lại:
- vậy chúng tôi có thể giúp được gì trong đề tài này?
mã lôi cười trả lời.
- ha ha, anh trần hàng, anh là người thông minh, chắc anh cũng đã đoán ra rồi. thứ chúng tôi muốn dùng tới chính là công nghệ pin nano và pin năng lượng mặt trời của các anh.
trần hàng suy tư một lát rồi nói:
- góp sức tăng cường sức mạnh cho quốc phòng và an ninh là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân. kỷ nguyên mới sẵn sàng tham gia vào việc này, chỉ cần các anh đưa ra được yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ sản xuất ra được thứ các anh mong muốn!
mã lôi lắc đầu nói:
- anh trần hàng, anh đang có chút hiểu lầm. ý chúng tôi không phải là để các anh sản xuất. một sản phẩm quan trọng như vậy chúng tôi không muốn có sự tham gia của bên dân sự. đề tài đặt ra cho chúng tôi yêu cầu là phải làm chủ 100% công nghệ này. do vậy chúng tôi muốn các anh chuyển giao toàn bộ công nghệ và tài liệu liên quan đến các loại pin này cho bộ.
- cái gì? chuyển giao công nghệ ư?
trần hàng lúc này đã có chút khó nghĩ rồi.hắn là một người yêu nước, cũng rất mong muốn góp sức vào xây dựng đất nước, có điều yêu cầu từ phía quân đội lúc này có vẻ hơi thái quá rồi. việc này cũng lại vượt quá khả năng và thẩm quyền quyết định của trần hàng. nghĩ một lúc, hắn nói:
- anh mã lôi. việc này tôi xin được phép nói thẳng. như các anh biết, những công nghệ mà các anh đang yêu cầu là bí mật thương nghiệp, là căn cơ tạo nên sức mạnh của tập đoàn chúng tôi. công nghệ này nếu bị lộ ra ngoài sẽ khiến chúng tôi bị mất đi rất nhiều ưu thế. do đó việc chuyển giao cho bất cứ ai cũng cần tiến hành hết sức thận trọng, điều này tôi là không thể quyết định được.
- ha ha, tôi biết đề xuất này là khá đường đột và gây ra những ảnh hưởng nhất định với bên anh. có điều, anh phải hiểu đây là quân đội, anh không tin vào quân đội sao? ha ha… một công nghệ như vậy sao chúng tôi có thể để lọt ra ngoài được. tôi nghĩ anh không cần quá lo lắng về điều này!
- nhưng…
trần hàng chưa kịp nói tiếp thì mã lôi lại giành nói trước:
- anh trần hàng, đề tài này là rất cấp thiết với quốc gia. như anh đã nói, trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia là trách nhiệm của toàn dân. với đề án này, bằng mọi giá chúng tôi phải sản xuất ra được sản phẩm. do vậy chúng tôi rất không mong muốn nhận được câu trả lời từ chối từ phía tập đoàn. nếu không cùng nhau phối hợp thì điều này sẽ không tốt cho cả hai. anh hiểu ý tôi chứ?
nhận ra ý ép buộc trong lời nói của mã lôi, trần hàng biết chuyện này sẽ không đơn giản có thể giải quyết. theo như lời mã lôi nói, có vẻ bên bộ quốc phòng cũng đang bị đẩy vào tình thế khó, do đó họ sẽ dùng mọi cách để lấy được công nghệ từ kỷ nguyên mới, thậm chí có thể dùng tới biện pháp cưỡng bức quân sự. với ảnh hưởng của kỷ nguyên mới bây giờ, phía quân đội có thể không dám làm gì lộ liễu công khai một cách thái quá nhưng chỉ cần bọn họ sử dụng luân phiên các thủ đoạn lúc mạnh, lúc yếu quấy nhiễu trên nhiều phương diện thì tập đoàn ứng phó xong cũng gặp đủ khó khăn rồi, nào còn thời gian mà tập trung sản xuất kinh doanh nữa.
thấy trần hàng lại tiếp tục lâm vào trầm ngâm. mã lôi cười nói:
- anh trần hàng, có đi cũng phải có lại. từ trước tới nay, công nghiệp quân sự luôn là đi trước công nghiệp dân sự. công nghệ trong quân sự sau một thời gian đều có thể áp dụng vào lĩnh vực dân sự, thúc đẩy nền công nghiệp dân dụng. anh phải hiểu quan hệ giữa chúng ta cũng không phải một chiều, về sau nếu bên anh cần quan tâm đến lĩnh vực công nghệ nào có thể đề xuất, nếu điều kiện cho phép chúng tôi lại có thể chuyển giao cho phía các anh, giảm thiểu nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. anh nói có phải không?
trần hàng nghe mã lôi nói cũng biết đây chỉ là chiêu trò của phía họ mà thôi. đúng như mã lôi nói, phía quân đội cũng không thể cứ vậy lấy đi công nghệ của bọn họ, ít nhất phải có thứ gì đem ra trao đổi, dù chỉ là về mặt hình thức cũng được. phần lợi ích này của tập đoàn thì thôi cũng đừng nhắc tới bởi phải biết, để lấy ra được thứ gì từ bộ quốc phòng cũng không hề đơn giản.chưa nói có lấy tới hay không, chỉ riêng đợi được qua một loạt các thủ tục cấp phép, phê duyệt thì công nghệ tới tay có lẽ đã lỗi thời vài năm rồi.
nghĩ tới đây, trần hàng đành nói:
- anh mã lôi, việc này chắc chắn tôi cần tham vấn lại ý kiến của cổ đông và các lãnh đạo tập đoàn khác. mong các anh thông cảm cho, tôi chưa thể trả lời các anh ngay bây giờ được.
mã lôi biết buổi gặp mặt hôm nay cũng sẽ chưa thể