- Vạn bá vương, Độc Cô ta cung kính tiễn huynh một ly...
Vào khoảnh khắc y chết, Độc Cô Minh mặc dù không tới nhưng vẫn thần sắc nghiêm trang đứng dậy ôm quyền vái về hướng Thiên Huyễn thành một vái.
Đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, đã từng cùng nhau nhiệt huyết dâng trào.
Thành tựu của đối phương thậm chí còn khiến hắn cảm giác bản thân nhỏ bé, xa xa không bằng.
Những tưởng rằng nam tử tóc xoăn râu quai nón kia sẽ trở thành hào kiệt trấn trụ một thời đại, chạm đến đỉnh phong của thiên địa nhưng không.
Trên thế gian này luôn tồn tại những biến số khó lường.
Thân là tu sĩ, nay sống mai chết đã là chuyện được định sẵn phải chấp nhận từ trước.
Kể cả bản thân hắn cũng vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống, vĩnh viễn tan biến trên thế gian rộng lớn này.
Cũng tại đêm mà Vạn Vô Địch vẫn lạc, hắn liền biết được nguồn gốc của bài thiên địa khốc ca kia, kẻ vì bi thương cất tiếng ca ngâm chẳng phải ai khác ngoài Phong Vị lão thiên sư danh chấn thiên hạ.
Ông ta chính là ông lão câu cá mà ngày nào hắn cũng gặp trên đường đi ra bờ suối, trang phục, cử chỉ hành động thường ngày giản đơn đến mức tận cùng, gần như đã dung nhập vào tự nhiên, tâm vô ưu vô phiền vô lo.
- Tiểu hữu, cậu là thư sinh đọc sách, ta lại là lão già thích câu cá.
Nơi thâm sơn cùng cốc hoang vu hẻo lánh này, nếu không chê có thể cùng nhau trở thành bằng hữu tri giao một đoạn đường…
Vào lần đầu tiên gặp gỡ nhau, Phong Vị lão thiên sư đã nói như thế với Độc Cô Minh.
Mà hắn khi ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là một lão già khá thân thiện, làm quen với lão thì cuộc sống ẩn cư cũng sẽ bớt cô độc, mỗi ngày có thêm cá miễn phí để ăn, còn gì sánh bằng nữa chứ?
Hắn mỉm cười chắp tay nói:
- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, tầm ngư lão ca…
- Tốt, tốt, thư sinh tiểu đệ…
Phong Vị lão thiên sư thích đánh cờ, hai người cùng nhau trao đổi kỳ nghệ suốt mấy tháng trời, vừa đánh vừa bàn chuyện thiên hạ.
- Thư sinh tiểu đệ, chúng ta sống gần Thiên Huyễn thành, tuy nói là ẩn cư nhưng trong lúc vào thành trao đổi tài nguyên sinh hoạt ắt cũng nghe qua chuyện thế gian.
Theo đệ thấy thế thời hiện nay trong lớp trẻ ai có thể chân chính tự xưng là anh hùng?
Độc Cô Minh thần sắc ôn hòa, tay đánh xuống một quân cờ đen:
- Khó nói! Vạn bá vương dũng mãnh vô song, dùng sức bản thân địch cả thiên hạ.
Bá Luân Tuyết Thương lại trái ngược với y, dẫn theo chúng huynh đệ chinh phục Đông Hải.
Nếu xét theo khía cạnh kính ngưỡng, ta sẽ kính ngưỡng Vạn bá vương.
Nhưng nếu xét theo khía cạnh một người tốt cho nhân tộc thì ta lại cảm giác Bá Luân vẫn trên y một phần.
Sau lưng Vạn bá vương là khoảng trống mênh mông, còn sau lưng Bá Luân ta lại thấy cả nhân tộc hiện diện…
Phong Vị lắc đầu cười cười, đoạn thở ra một hơi:
- Một rừng không thể có hai hổ, để chọn lựa ai thì thật khó…
Độc Cô Minh mới hỏi:
- Vì sao phải chọn lựa? Nếu cả hai cùng kề vai sát cánh chẳng phải là tốt nhất sao? Hai vị này nếu cùng nhau trưởng thành ắt sẽ biến nhân tộc trở thành thiên hạ đệ nhất tộc, thậm chí lật đổ Thiên Đình cũng không phải không có khả năng.
- Nói thì như vậy, nhưng làm lại rất khó… Cho dù hai người bọn họ có trở nên hòa thuận song những kẻ đứng phía sau sẽ không cảm thấy vậy… Một thuộc hạ không thể thờ hai vị minh công, nếu cả hai cùng tồn tại, mai sau chẳng những nhân tộc không phát triển được mà còn đại loạn!
Độc Cô Minh trầm mặc.
Cho đến tận hôm Vạn Vô Địch chết đi thì hắn mới hiểu nguyên do.
Hôm ấy hắn và Phong Vị đang uống rượu thưởng trăng, suy ngẫm chuyện nhân sinh thì bỗng nhiên ông ta phẫn nộ quát lớn một tiếng, khí tức như hủy thiên diệt địa bộc phát ra khiến hắn chết lặng.
Khí tức này rất giống với những gì hắn cảm nhận được ở bộ quan tài nằm trong U Minh cấm địa, hay đạo hoa của Đông Hoa Nhân Chủ.
Hóa ra Phong Vị từ lâu đã trở thành Chủ cảnh nhưng vẫn một mực ẩn cư lánh đời.
Năm xưa ông ta công bố tu vi Đế cảnh, những tưởng chờ đợi phía trước là cả một tương lai huy hoàng nhưng không.
Minh tranh ám đấu, đố kỵ ghen ghét.
Tất cả những thứ này khiến cho kẻ tầm đạo thời thái cổ cảm thấy phiền muộn, rốt cuộc phải chọn cách ẩn cư trong cay đắng.
Để rồi khi bản thân lần nữa phá vỡ cực hạn của thế gian, chạm đến Chủ cảnh nhưng vẫn không muốn “vở cũ soạn lại”, để bản thân dính vào vòng xoáy tranh đấu không ngớt nữa.
Phải đến khi vị tiên tộc đại năng kia ra tay giết chết Vạn Vô Địch thì Phong Vị mới tức giận xông thẳng lên thiên không trên cao, lạnh lùng nhìn lão già gầy còm trước mặt, gằn từng tiếng:
- Ngươi muốn dẫn động lục giới đại chiến sao? Ngươi dám ra tay với hậu bối nhân tộc, ta sẽ ra tay diệt toàn bộ hậu bối tiên tộc, xem ngươi lấy tư cách gì cản ta…
Lão gầy còm tiên tộc kia lắc đầu, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi:
- Ngươi nhầm rồi, không phải ta giết Vạn Vô Địch mà là nhân tộc các ngươi tự giết hắn!
- Ngươi có ý gì?
Phong Vị phẫn nộ, định ra tay tấn công thì từ sau lưng phát ra một âm thanh cổ lão già nua như đã tồn tại mấy vạn năm.
Đã từ rất lâu ông ta không còn nghe thấy âm thành này nữa, lần đầu tiên gặp gỡ với chủ nhân nó có lẽ cũng đã hơn chín ngàn năm trước, khi mà bản thân chỉ mới là thiếu niên tóc đen, mang