Uy hiếp?
Diệp Huyên có nằm mơ cũng không ngờ Huyễn Yêu Vương này lại đang uy hiếp hắn!
Trời má!
Ép mua ép bán vậy luôn?
Chiêm Đài Linh Nhi câm nín nhìn Huyễn Yêu Vương.
Diệp Huyên cười nói: “Ta không bán”.
Huyễn Yêu Vương cười gằn: “Vậy hai ta so tài!"
Chiêm Đài Linh Nhi kéo tay áo Diệp Huyên lại thì thầm: “Ngươi đánh không lại gã đâu! Loại cường giả ngang với Mệnh Huyền Cảnh đỉnh cao này chỉ có người như Huyền tôn mới đánh được!"
Diệp Huyên suy nghĩ một phen: “Vậy phải làm sao đây?"
Làm sao bây giờ?"
Chiêm Đài Linh Nhi trầm ngâm một hồi rồi nói: “Cái này ta nói thật, gọi muội muội ngươi đến đi!"
Diệp Huyên liếc nhìn Huyễn Yêu Vương: “Ngươi khăng khăng muốn chơi luật rừng đúng không?"
Chỉ thấy đối phương siết tay lại, thả ra một luồng sức mạnh khủng khiếp ùa về phía Diệp Huyên.
Ầm!
Thời không quanh người hắn sôi trào trong nháy mắt.
Luồng sức mạnh ấy ập đến như bầu trời sụp đổ, khiến đồng tử Diệp Huyên rụt lại.
Cảm giác phổi bị bóp nghẹt!
Hắn cả kinh, vội vàng ổn định tinh thần, sau đó khẽ động tâm niệm, để kiếm Thanh Huyên bay
vút ra.
Vù!
Kiếm quang đổ xuống như thác.
Nhưng lại chẳng là gì so với luồng sức mạnh kia.
Ầm!
Khi kiếm quang vỡ nát cũng là lúc quả đấm của Huyễn Yêu Vương kề sát vào trán hắn.
Bỗng nhiên, Chiêm Đài Linh Nhi bất thình lình xuất hiện, chộp lấy tay Diệp Huyên. Một khắc sau, cả hai đồng thời biến mất.
Ruỳnh!
Quả đấm trờ tới khiến thời không ầm ầm vụn vỡ, đấm ra một vực sâu khổng lồ trước mặt Huyễn Yêu Vương.
Đôi mày gã nhíu chặt lại.
Tên kia chạy rồi!
Nhưng không sao cả.
Nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, khóe miệng gã nhếch lên.
Lời to!
Một món siêu Thần Khí!