Nhát chém khiến Đại Yêu Vương biến sắc, vung tay sang ngang, gọi một đôi tay mờ ảo dài đến vạn trượng xuất hiện trên cao.
Đường kiếm kia cũng bay đến.
Ầm!
Nó khiến đôi tay kia vỡ vụn trong nháy mắt, đẩy Đại Yêu Vương bay đi mấy trăm nghìn trượng. Khi dừng lại, thân xác ông ta tan vỡ, chỉ còn linh hồn.
Các cường giả Huyễn Tinh giới hóa đá tại chỗ.
Đại Yêu Vương thua rồi ư?
Một chiêu cũng không đỡ nổi?
Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía họ: “Từ giờ phút này, ta là vua của các ngươi, tiếp quản toàn bộ Huyễn Tinh giới. Ai không phục bước ra đây!"
Bọn họ: “...”
Bước ra đây?
Sắc mặt các cường giả Huyễn Tinh giới xấu xí vô cùng.
Người mạnh nhất Huyễn Tinh tộc là Đại Yêu Vương mà còn không đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên, thử hỏi còn ai dám bước ra?
Chỉ sợ vừa nhấc chân là bay luôn cái mạng!
Không một ai dám hé răng nửa lời.
Ngay cả Huyễn Yêu Vương cũng
trợn mắt há mồm tràn đầy khó tin.
Tên con người này... trước kia hắn còn quay đầu bỏ chạy mà!
Sao bây giờ lại kinh khủng như vậy?
Gã nghĩ nát óc cũng không ra!
Bỗng có giọng Đại Yêu Vương trầm trầm vang lên: “Các hạ...”
Diệp Huyên liếc sang: “Đừng nói gì nữa, các ngươi cũng vậy. Bây giờ chỉ có ta nói, các ngươi làm, rõ chưa?"
Thấy Đại Yêu Vương còn muốn lên tiếng, Diệp Huyên trở tay vung kiếm ra.
Ầm!
Một luồng kiếm quang bay ra.
Ruỳnh!
Linh hồn Đại Yêu Vương bị chém văng đi mấy nghìn trượng rồi nhòe đi.
Chúng cường giả Huyễn Tinh tộc biến sắc!