Đến đây, lửa giận len vào giọng nàng ta: “Cái thứ rác rưởi này! Đã bảo đừng đánh rồi mà nó cứ đâm đầu xông lên, còn dám vỗ ngực tự tin sẽ thắng! Kết quả suýt bị người ta đập vỡ, hại chúng ta suýt thì toi mạng theo! Ngu phát khóc đi được!"
Diệp Huyên: “! ”
Cô gái váy đen càng nói càng trở nên kích động, cuối cùng quay sang quát vào mặt Diệp Huyên: “Ngươi gọi nó ra đây! Để ta đánh chết thứ ngu ngục đó!"
Hắn cười khổ không thể: “Nhưng nó không chịu ra”.
"Thế thì ta đánh ngươi!"
Cô gái cả giận gắt lên xong thì vung đấm về phía Diệp Huyên.
Hắn nào dám khinh thường, vội vã rút kiếm chém ra.
Roẹt!
Một tia kiếm quang lóe lên rồi nổ tung trong một âm thanh vang dội.
Chỉ thấy Diệp Huyên đã lùi xa hơn trăm trượng, sắc mặt trầm xuống.
Nếu tiếp tục đánh như vậy chắc chắn sẽ bại lộ hành tung mất!
Thấy nàng ta lại chuẩn bị ra tay, hắn hô lên: “Được rồi”.
Cô gái cau mày: “Được cái gì?"
Sau đó thấy hắn nghiêm mặt nói: “Cao thủ so chiêu, thấy đủ thì ngưng.
Chúng ta đã so một chiêu, ngưng tại đây được rồi!"
Thấy đối phương mở mắt ngơ ngác, Diệp Huyên vội vàng nói tiếp: “Không thể không nói, cô chính là đạo tắc lợi hại nhất trong những người ta từng gặp! Là người đầu tiên mà ta phải bội phục!"
Cô gái váy đen vô cảm hỏi: “Ngươi đang nịnh ta chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, ta còn lâu mới mắc lừa! Có điều ngươi tuy yếu xìu nhưng cũng thành thật