Đột nhiên bà lão xuất hiện trước mặt Tiếu Thất và Diệp Huyên, bà ta nhìn Tiểu Thất và Diệp Huyên: “Canh này uống vào sẽ cắt đứt đời trước, quên đi đời này, tốt biết bao!”
Nói xong, bà ta cầm chén canh đưa đến trước mặt Tiểu Thất, Tiểu Thất nhìn chén canh đó, lúc này bên trong chén canh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng.
Trong một vùng thế giới đục ngầu, một cô gái váy trắng lẳng lặng đứng trên đám mây, nàng ta nhìn xuống bên dưới đám mây, vẻ mặt vô cảm, mà cách không xa ở bên phải nàng ta còn có một cô gái khác đang đứng.
Cô gái kia giận dữ nhìn cô gái váy trắng: “Ngươi điên cuồng mất trí rồi!”
Bất chợt, cô gái váy trắng cầm kiếm chỉ vào giữa trán đối phương, sắc mặt nàng ta có phần hung tợn: “Điên cuồng mất trí? Ngươi đã quên rồi sao?”
Vừa dứt lời, kiếm đã đâm vào nửa tấc.
VietWriter.vn
Cô gái kia chảy đầy máu.
Sau đó, cô gái bị đâm nhìn thẳng cô gái váy trắng: “Đây không phải thứ hắn muốn nhìn thấy!”
Cô gái váy trắng nhìn đối phương, sắc mặt càng hung tợn: “Vậy ngươi bảo hắn đích thân đến nói cho ta đi, ngoại trừ hắn, ai cũng đừng mong mà ngăn được ta”.
Dứt lời, nàng ta quay người rời đi.
Sau lưng, cô gái kia nhìn về phía cô gái váy trắng: “Vũ trụ Tứ Duy này có vô số sinh linh, ngươi…”
Ở phía xa, cô gái váy trắng chẳng buồn quay đầu: “Vũ trụ Tứ Duy này không quan trọng bằng một cọng