Ông lão thoáng cái trưng ra vẻ đề phòng: “Ngươi hỏi làm chi?"
Diệp Huyên nhăn nhở: “Ta hỏi để biết thôi chứ không có ý gì cả”.
Nào ngờ A Bố lạnh nhạt đáp: “Chuyện này không liên quan đến ngươi”.
Diệp Huyên: “...”
Lão nhìn bộ giáp trên người Diệp Huyên, nói: “Giáp này có năng lực hồi phục rất mạnh, chỉ cần kẻ định không hủy diệt hoàn toàn thì vẫn có thể tự lành. Nhưng tất nhiên nếu gặp phải một số vật thần kỳ, như kiếm trong tay ngươi, sở hữu sức mạnh vượt quá khả năng ấy, nó cũng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy ngươi phải cẩn thận với Vu Tộc và nhà họ Hiên Viên”.
Diệp Huyên gật đầu: “Còn Thần Điện thì sao?"
A Bố đáp: “Họ mà nhắm vào ngươi thì ngươi cứ chạy trước đi”.
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
"Nhưng họ đã chĩa mũi dùi vào ta rồi”.
Lão lắc đầu: “Họ vẫn chưa nghiêm túc. Tiểu tử, thế lực này không hề tầm thường, bây giờ họ vẫn chưa dám hoàn toàn nhằm vào ngươi là vì người sau lưng ngươi; nhưng một khi họ đã điều tra ra thực lực của người đó rồi, e rằng ngươi sẽ không có sức đánh trả khi họ ra tay”.
Diệp Huyên im lặng.
Thần Điện.
Nhà họ Hiên Viên.
Vu Tộc.
Và những thế lực bí ẩn khác...
Hắn thở dài: “Tiền bối có biết xem bói không?"
A Bố nhìn hắn: “Để làm gì?"
Hắn dài giọng đầy khổ sở: “Ta muốn nhờ ai tính giùm xem có phải ta vướng phải mệnh thiên sát cô tinh hay không,