Hoàng Huyền chủ nói với giọng điệu nặng nề: “Ra tay ngay bây giờ luôn sao?”
Diệp Huyên lắc đầu: “Ta sẽ ra tay trước”.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Mấy giây sau, một tiếng kiếm reo vang vọng khắp trời, truyền thẳng tới Thương Khung giới, cùng lúc đó, một giọng nói tựa như sấm vang vọng khắp Huyền Hoàng giới: “Ta Diệp Huyên, xin khiêu chiến!”
Diệp Huyên khiêu chiến Thần Điện?
Lúc này, cả Huyền Hoàng giới thoáng chốc sôi trào!
Thần Điện, Diệp Huyên đứng yên trước Thiên Môn, hắn cầm kiếm Thiên Tru trong tay, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
Lúc này, một cô gái độ nhiên xuất hiện trước Thiên Môn.
Cô gái tóc trắng cả người phát ra tia chớp!
Cô gái tóc trắng Diệp Huyên: “Diệp Huyên, ai cho ngươi lá gan này vậy?”
Diệp Huyên cười nói: “Đừng nhiều lời làm gì, Thần Điện các ngươi phái ai tới chiến đấu? Không phải là ngươi chứ?”
Cô gái tóc trắng hờ hững đáp: “Không thể là ta à?”
Diệp Huyên cười: “Chậc chậc, không ngờ Thần Điện lại mặt dày thế! Ngươi xem ta đi, ta chỉ mới hai mươi tuổi! Còn ngươi thì sao, chắc ít nhất cũng mấy chục nghìn tuổi rồi nhỉ? Ngươi đánh với ta không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên: “Sao hả, tới đây là muốn đấu khẩu với ta à?”
Diệp Huyên nói: “Bảo thế hệ trẻ của Thần Điện các ngươi ra đây!”
Cô gái tóc trắng đột nhiên vung tay phải, một vùng lôi quang xuất hiện.
Ầm!
Trong nháy mắt, Diệp Huyên bị chấn động đến mức bay xa nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, không gian chỗ hắn đứng lập tức