Diệp Huyên chần chừ, sau đó hỏi: “Người còn sống, hay là…”
Cô gái ngừng suy nghĩ, mỉm cười đáp: “Ta đã không còn tồn tại nữa, mà cũng không đúng, chỉ có thể nói là sống theo một cách khác thôi!”
Diệp Huyên hỏi: “Vậy lát nữa người sẽ biến mất đúng không?”
Nàng ấy đáp: “Cát về lại cát bụi, đất lại về đất”.
Vẻ mặt Diệp Huyên buồn bã.
Không biết tại sao hắn có ấn tượng rất tốt với cô gái trước mặt này, hay nói cách khác, hắn cảm thấy nàng ấy rất gần gũi thân thiết với mình.
Lúc này cô gái nở nụ cười bảo: “Năm đó sau khi ta đạt tới đỉnh phong thì không muốn rời khỏi thế giới, nhưng khả năng của ta quá mạnh, thế giới đó không chịu nổi nên ta đã phân thân thành bốn người, cô gái váy trắng mà ngươi nói đó có lẽ là một trong số phân thân của ta”.
Diệp Huyên sửng sốt.
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
Cô gái váy trắng là phân thân?
Phân thân sao?
Diệp Huyên ngây người.
Một người mạnh như vậy mà lại là phân thân ư?
Cô gái lại nói: “Nhưng bây giờ cô ấy còn mạnh hơn ta thời ta mạnh nhất năm đó…”
Vừa nói nàng ấy vừa quay đầu nhìn bầu trời, nhìn ra phía ngoài vô số tinh vực.
Ở tinh vực không rõ ấy, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng lại, sau một lúc im lặng, nàng ấy nhẹ giọng nói: “Cô đã hy sinh rất nhiều, nên gặp hắn một lần!”
Nói xong nàng ấy đi về nơi xa.
Trước thần điện của đại thế giới Huyền Hoàng.
Cô gái rời mắt, nhìn Diệp Huyên rồi bảo: “May có nàng ấy ở đây”.
Diệp Huyên trầm giọng hỏi: “Người có thể cảm nhận được bốn người họ?”
Cô gái gật đầu: “Hai người trong số họ…”
Nói đến đây, nụ cười trên