Cô gái bật cười, nhìn về phía cuối tinh không xa xa: “Vũ trụ rất rộng, con đường trong tương lai sẽ càng ngày càng khó đi”.
Diệp Huyên trả lời: “Ta biết”.
Cô gái gật đầu: “Lần này có ta giúp ngươi, nhưng cả cuộc đời ngươi sẽ không có ai có thể giúp ngươi mãi, kể cả nàng ấy...”
Nói tới đây, nàng ấy đột nhiên cau mày.
Diệp Huyên hỏi: “Sao vậy?”
Cô gái khẽ đáp: “Không có gì, ngươi phải hiểu mình cần tự trở nên mạnh hơn, chỉ khi bản thân mạnh mới có thể khống chế vận mệnh của mình”.
Nói xong, nàng ấy lại nhìn về phía sâu trong tinh không: “Cuối tinh không có vài hơi thở, mà ở cuối của nơi cuối ấy còn có một số hơi thở không rõ... Trong những người này có vài người sau này có thể là kẻ thù của ngươi, và một số đã là kẻ thù của ngươi”.
Đọc tiếp tại VietWriter.vn nhé !
Diệp Huyên gật đầu: “Ta biết!”
Hắn biết rõ, có tháp Giới Ngục tồn tại, rắc rối của hắn sẽ không bao giờ giảm!
Nhưng người của Tứ Duy muốn giết hắn, Ngũ Duy cũng muốn giết hắn...
Áp lực vẫn rất lớn!
Cô gái nhìn Diệp Huyên mỉm cười: “Thật ra ở đời người cần phải gặp trắc trở. Chút trắc trở cỏn con ấy còn không vượt qua được thì sao có thể trở nên mạnh hơn?”
Dứt lời, nàng ấy bước về phía xa.
Đi được vài bước, nàng ấy chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại bên cạnh Diệp Huyên, ôm lấy cánh tay hắn, cười bảo: “Cùng đi nào!”
Lúc này Diệp Huyên có một cảm giác kì lạ, hắn cảm thấy rất thân thiết, rất tự nhiên như Diệp Liên đang ôm tay hắn.
Tại sao hắn lại có cảm giác này với cô gái trước mặt?
Diệp Huyên nghĩ mãi không ra và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Hai người cứ thế bước về phương xa.
Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía: “Thật ra vũ trụ này đã sắp cạn kiệt!”
“Cạn kiệt?”
Diệp Huyên nhíu mày: “Sao có thể? Ta cảm thấy linh khí ở đây