Bọn họ đều biết rõ thực lực của Lý Trần Phong, có người giết được Lý Trần Phong, vậy nghĩa là gì?
Nghĩa là đối phương không hề đơn giản!
Tất nhiên, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chẳng sợ ai!
Sau khi Mục Thanh Phong rời đi, ông ta đến sau núi, ở đấy có một gian nhà đá nhỏ, kích thước không lớn, trông có hơi đơn sơ.
Mục Thanh Phong bước vào nhà đá, một lát sau, ông ta chậm rãi quỳ xuống.
Một hồi sau, có một giọng nói truyền đến từ trong gian nhà đá: "Còn nhớ năm đó câu đầu tiên ta nói với sư huynh đệ ngươi là gì không?"
Mục Thanh Phong gật đầu: "Sư phụ nói, thế gian này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn".
Bên trong nhà đá lại có giọng đáp lời: "Các ngươi nghe lọt không?"
Mục Thanh Phong trầm mặc.
Đối phương lại thở dài: "Con người ấy à, sợ nhất là tự mãn, một khi đã tự mãn thì sẽ kiêu căng, một khi đã kiêu căng thì rất dễ lạc mất bản thân".
Nói xong, nhà đá bỗng mở cửa, một ông lão đi ra.
Ông lão mặc một bộ trường y màu đen, tóc bạc phơ, trong tay lão có cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ.
Thấy ông lão, vẻ mặt Mục Thanh Phong hơi kích động: "Sư tôn, người đã đạt đến Phàm Kiếm rồi sao?"
"Phàm Kiếm?"
Trong mắt loé ra ông lão ánh lên tia mê mang: "Nói thì dễ!"
Mục Thanh Phong khẽ nhíu mày: "Nhưng con cảm thấy sư tôn đã..."
Ông lão lắc đầu: "Còn chưa đến ngưỡng nhập môn nữa là!"
Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn về phía