Đúng lúc ấy, Diệp Huyên xoay kiếm một vòng.
Rắc!
Bàn tay Trần Thiên nứt vỡ, bản thân y cũng bị đẩy lùi.
Diệp Huyên đang muốn ra chiêu nữa thì thấy đối thủ giẫm nhẹ chân một cái. Y ngừng lại, vung tay trái đấm về trước, tung ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều về phía hắn.
Diệp Huyên làm lơ nó, vung tay xoay kiếm.
Xoẹt!
Ầm!
Diệp Huyên bay ngược về sau, tay phải Trần Thiên bị chẻ làm đôi.
Khi dừng lại rồi, một dòng máu tươi tràn ra từ khóe môi Diệp Huyên.
Hắn liếm nó đi, cười nói: “Lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị này”.
Kể từ khi đi đến vũ trụ Ngũ Duy, hắn rất ít khi tham chiến, vậy mà trận lần này với Trần Thiên lại khiến hắn tìm về cảm giác liều mạng năm ấy.
Trần Thiên nhìn Diệp Huyên: “Ngươi sẽ được nếm càng nhiều...”
Đúng lúc ấy, hắn bỗng tung người nhảy lên, dùng hai tay vung kiếm bổ xuống.
Kiếm quang lóe lên!
Bỗng nhiên, Trần Thiên hóa thành hư không. Diệp Huyên biến sắc, đang muốn thu kiếm về thì đã bị một luồng sức mạnh nện thẳng vào lưng.
Ầm!
Hắn bay vèo ra ngoài, nào ngờ lại ăn thêm một nắm đấm hung ác vào đầu.
Diệp Huyên vung kiếm lên đỡ.
Ruỳnh!
Thiên Tru run lên. Cả người hắn va vào một kệ sách, vừa dừng lại đã thấy Trần Thiên xuất hiện trước mặt.
Y vung chân thẳng về phía đầu Diệp Huyên.
Mà kiếm trong tay hắn cũng đâm vào cổ Trần Thiên.