Long Hồn và long lực!
Khí tức quanh Diệp Huyên lập tức tăng vọt.
Không những thế, hắn còn thôi thúc cả sức mạnh thứ ba - Ma Kha lực.
Trước đó hắn muốn thử xem giới hạn của mình đến đâu nên không sử dụng ba con át chủ bài này, nhưng lúc này đối thủ thật sự muốn lấy mạng hắn rồi, còn giấu bài nữa thì đồng nghĩa với chịu chết.
Thấy khí tức trên người Diệp Huyên tăng lên vùn vụt, lão già khẽ nhíu mày, thanh kiếm trong tay bắn ra còn nhanh hơn tia chớp.
Diệp Huyên cũng đâm kiếm tới.
Ruỳnh!
VietWriter
Kiếm của lão già bị kiếm của hắn đỡ lấy, mà bản thân hắn chỉ lùi lại chưa đến một trượng
Chân mày lão già nhíu lại càng sâu, lại giơ kiếm lên.
Choang!
Hai thanh phi kiếm bổ xuống thanh kiếm trong tay, lão già lùi lại mấy bước, lập tức lại có những thanh phi kiếm khác chém tới.
Lão cau mày, vung ra một đường kiếm.
Rầm!
Một quầng kiếm quang chói lòa bùng nổ như núi lửa, thiêu sạch những thanh phi kiếm đang toan bay đến.
Bỗng nhiên, lão già biến sắc khi nhận ra chiêu thức của Diệp Huyên không nhằm vào lão nữa mà đang nhằm vào trận pháp, sau khi chém nó nát vụn thì lập tức tháo chạy ra xa nghìn trượng.
Diệp Huyên tất nhiên là phải chạy rồi. Hắn không dám chắc có thể giết lão già, cứ dây dưa với lão không phải ý kiến hay.
Thấy hắn phá vỡ trận pháp, lão già không đuổi theo mà lại ẩn thân.
Dù sao Kiếm Tông không muốn để người ngoài hay tin nên lão đến đây để giết hắn trong âm thầm.
Một khi trận pháp bị phá, người ngoài nhất định sẽ để ý nếu lão còn tiếp tục ra tay. Khi ấy cho dù có thể đoạt mạng Diệp Huyên, lấy đi báu vật, Kiếm Tông cũng sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích.