Diệp Huyên biến sắc, nắm tay phải lại.
Năm tia kiếm khí lặng lẽ ngưng tụ thành hình, lẫm liệt bổ xuống.
Ầm!
Tiếng nổ đinh tai vang lên.
Tất cả kiếm khí vỡ vụn, Diệp Huyên không ngừng thối lui, nhưng những cái bóng mờ đã lặng lẽ vây quanh hắn.
Nguy hiểm!
Hơi thở của tử vong quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn không dám khinh thường.
Diệp Huyên giẫm mạnh chân phải, khoác lên trang phục Chư Thần, vung kiếm chém ra Nhất Kiếm Định Sinh Tử.
Một bóng mờ trúng chiêu phải lui lại, nhưng đồng thời có vô số luồng sức mạnh khác nện vào người Diệp Huyên.
Uỳnh!
Hắn ngã lộn nhào ra ngoài, cảm thấy thân thể như nát thành từng mảnh.
Khi hắn gắng gượng muốn dừng lại, những bóng mờ kia lại xuất hiện.
Một thanh kiếm đen bất thình lình hiện ra trong tay, Diệp Huyên vung nó sang ngang, kiếm quang đen nhánh ầm ầm rung động.
Hắn nghe thấy Nhân Quân quát lên từ xa: “Lui!"
Bốn bóng mờ quanh Diệp Huyên lập tức biến mất, thoắt cái xuất hiện lại sau lưng gã ta.
Đường kiếm của Diệp Huyên không đánh trúng ai.
Nhân Quân ngắm nghía thanh kiếm trong tay hắn một hồi,