Đất trời rung chuyển.
Cú đấm này khiến bước tiến của Diệp Huyên chững lại, nhưng linh hồn hắn lập tức rời khỏi cơ thể, vung kiếm chém về phía Mạc Tà.
Hắn ta đang muốn tiếp chiêu thì chợt biến sắc, thoắt cái đã lùi lại mười trượng.
Bởi vì chiêu này là Nhất Kiếm Định Hồn, hoàn toàn nhằm vào linh hồn, pháp thân Thiên Địa cũng vô dụng, vì vậy hắn ta không thể tiếp, cũng không dám tiếp.
Một khi hắn ta lui lại, đó chính là cơ hội cho Diệp Huyên.
Mạc Tà vừa dừng bước đã bị hàng loạt tia kiếm quang ập vào người.
Diệp Huyên lại lần nữa hiện thân, đâm kiếm thẳng vào giữa chân mày hắn ta.
Vẫn là Nhất Kiếm Định Hồn!
Mạc Tà không tiếp tục thối lui nữa mà chắp tay lại, kẹp kiếm của Diệp Huyên vào giữa, đồng thời sấn người lên tông vào đối thủ.
Ầm!
Diệp Huyên lùi bước.
Mạc Tà đang chuẩn bị thừa thắng xông lên thì hai tia kiếm quang đã treo lơ lửng trên đầu rồi cắm phập xuống.
Choang!
Kiếm quang vỡ vụn, nhưng Mạc Tà cũng phải chật vật lùi lại vài trượng.
Diệp Huyên lập tức chớp lấy cơ hội lao lên như một tia chớp, chỉ nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt đối phương, kiếm Tiên Linh trong tay lia qua cổ đối thủ.
Mạc Tà không né đường kiếm này, đồng thời tung ra một đấm vào bụng Diệp Huyên.
Ruỳnh!
Diệp Huyên liên tục lui lại đến dưới tường thành.
Mạc Tà lao đến nhưng đã có mấy thanh phi kiếm nhào tới níu