Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Thiên Tôn.
Ánh mắt ông ta lia sang Vị Ương Thiên, nói: “Ra tay đi”.
Một nhóm khoảng bốn mươi, năm mươi người bất thình lình đáp xuống từ trên trời cao theo từng nhóm, ai nấy đều đã đến Thánh Cảnh, hiển nhiên chính là lính đánh thuê cấp Thánh.
Tuy trong tình thế hiện tại, Thánh Cảnh cứ gọi là nhiều như mây nhưng điều này không có nghĩa là họ phổ biến.
Ngược lại, số người đạt đến cấp bậc này ở tinh vực vẫn thưa thớt vô cùng.
Họ xuất hiện nhiều ở đây đơn giản là vì người duy trì trật tự đưa họ đến đây mà thôi.
Bằng không nếu phân tán ra, mỗi một tinh vực cùng lắm chỉ có từ một đến hai chục cường giả Thánh Cảnh.
Ở bên dưới, Vị Ương Thiên nhìn sang Bạch tiên sinh.
Ông gật đầu, sau đó dẫn theo nhóm Lý Trường Phong phóng vút lên, đối mặt trực tiếp với những lính đánh thuê kia.
Ma Kha Thước, Tộc trưởng đương nhiệm của Ma Kha tộc, cũng dẫn theo cường giả hoang tộc gia nhập.
Thiên Tôn trên không trung nhìn xuống, thấy được nhóm Mạc Tà và Tả Thanh nhưng lại không thấy Diệp Huyên.
Chân mày ông ta nhíu lại, tiếp tục lướt qua một phen nhưng vẫn không thấy hắn đâu.
Như nghĩ đến gì đó, Thiên Tôn biến sắc: “Diệp Huyên biến mất rồi! Hắn chuẩn bị giở chiêu hại người!"
Giọng nói của Thiên Tôn vừa vang