- Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ điều tra, bà yên tâm, tôi sẽ đưa con bé nguyên vẹn về đây, bà không cần phải lo lắng như thế.
Dù cho Dương Thanh Hào có nói như thế nào đi nữa thì Hoàng Tuyết Mai vẫn không để ý đến ông ta, làm cho Dương Thanh Hào như ngồi trên chảo nóng.
- Thế bây giờ tôi đi luôn đây, bà có cần dặn giò gì không vậy
Nghe chồng bảo đi luôn Hoang Tuyết Mai ngóc đầu ngay dậy hỏi?
- Ông đi đâu tìm chứ, ông có biết nó mất tích như thế nào đâu? mò kim đáy biển ah?
- Ờ thì mò vẫn phải mò thôi, ai bảo có người vợ không thương chồng con thì phải thế thôi, biết phải làm thế nào bây giờ chứ?
vừa bước ra khỏi cửa ông ta bồi thêm một câu.
- Chỉ được làm khổ bắt nạt chồng là giỏi nhất.
Ở trong phòng Hoàng Tuyết Mai đập tay xuông giường rồi cất giọng nói với ra ngoài.
- Ông vừa bảo gì vậy hả? tôi không cần ông phải quan tâm nữa, ông về ngủ đi!!!
Còn Dương Thanh Hào nhanh chân lẩn ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà, nhìn ngắm lên bầu trời với một vài ngôi sao thưa thớt ông ta thở dài một cái rồi cất giòng lè nhè.
- Thế giới chắc lại không được bình yên nữa rồi, dạo này có quá nhiều sự việc kì lạ? không biết là có thế lực nào đang làm chuyện mờ ám.
Nói xong ông ta lắc mình một cái rồi tan biến vào trong bóng đêm mịt mù.
Sau khi Dương Thanh Hào xuất phát không lâu thì ở bên cửa sổ một bóng đen khác lại rơi xuống dưới mặt đất nhẹ nhàng như một chiếc lá.
Sau đó bóng đen nhấp nhô trên đường thỉnh thoảng lại lẩn tránh ánh sáng cũng như những người đi đường.
Một lúc sau hắn đã đên trước một hồ nước, mà xung quanh hồ nước này vẫn có khá nhiều người qua lại, bởi vậy tìm đến một cây cổ thụ khá rậm rạp, hắn nhẹ nhàng leo lên ẩn nấp trên đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Trời càng về khuya thì những bóng người xung quanh hồ lại càng thưa thớt, chỉ còn lại một số cặp đôi đang còn lưu luyến chưa muốn rời xa nhau.
Trên một con đường khá vắng vẻ, một thiếu nữ mặc áo trắng và chiếc quần jean màu xanh, dáng người cao ráo với mái tóc dài chớm ngang lưng, trên đôi vai cố gái mang một chiếc ba lô học sinh với chiếc khóa được gắn thêm một con thú nhồi bông hình con gấu trúc to bằng nắm tay, những bước đi của cô gái làm cho con gấu trúc nhồi bông cứ đung đưa trong không khí.
Đến một chiếc ghế đá bên mặt hồ cô gái ngồi xuống, trên khuôn mặt của cô hiện lên nét u buồn, cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài mặt nước, bất chợt một hàng lệ nóng lăn dài xuống gò má cô, những làn sương lạnh cộng với những làn gió nhẹ mang một ít hơi lạnh của mùa thu làm cho đôi vai gầy của cô thỉnh thoảng lại run lên, cô đưa hai chân lên ghế rồi vòng cánh tay qua theo kiểu tay ôm bó gối, khuôn mặt úp lên hai gối, đôi vai rung rung có vẻ như cô đang khóc, những tiếng nấc không thành tiếng làm