Nói rồi thân hình Phan Thái Hùng như một đầu mãng xà thân thủ trác tuyệt, một mình xông giữa như chốn không người, những chiêu thức vô cùng nhanh và gọn gàng, rồi ầm một tiếng lão tứ Đàm Thiên Đức bị đá một cước vào ngự bay rớt ra ngoài, đang trên không trung thì ông ta không ngừng phun ra những ngụm máu đen, chứng tỏ nội thương rất nghiêm trọng, và cước lực vừa rồi của Phan Thái Hùng là vô cùng mạnh mẽ, sau khi đá bay Đàm Thiên Đức xong, không hề dừng lại mà Phan Thái Hùng tiếp tục xong vào ba người, chỉ dùng những chiêu thức đơn giản nhưng ba người lúc này chống đỡ hết sức vất vả, bởi võ công của Phan Thái Hùng thiên hướng là nhanh, chỉ cần nhanh là có thể chế trụ được đối phương,
Bởi vậy mà xuất thủ của Phan Thái Hùng vô cùng nhanh gọn, chiêu này chưa qua chiêu khác đã tới dương như chiêu số của ông ta là vô tận, không bao giờ hết, càng đánh lâu thì ba người Đàm Thiên Anh càng trở nên chậm chạp, bởi vậy mà liên tục ba tiếng bịch nặng nề dường như đồng thời vang lên thì cũng là lúc ba cái bóng bay về ba phía, trên miệng máu tươi ùng ục tuôn ra.
đánh bay ba người xong Phan Thái Hùng cười khinh thường cười một tiếng.
- Bốn anh em các người cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nói xong Phan Thái Hùng đi về đứng bên cạnh Thanh Sơn, còn bốn anh em Đàm Thiên Anh thì tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể phản bác, bởi bốn người cùng nhau vây công vậy mà cũng không phải người ta đối thủ thì còn gì để nói.Lão gia chủ thân thủ vô địch.- lão gia chủ thân thủ bất phàm.
Lúc này đám người nhà họ Phan hưng phấn không thôi.
còn Cao Thành Nam lúc này đã tái mặt, không nghĩ hôm nay sự sắp xếp kỹ lưỡng của ông ta lại đổ xuống sông xuống biển hay sao.
tất cả những con át chủ bài đã dùng hết, vậy giờ lấy cái gì để đấu với người ta đây chứ, chẳng lẽ chỉ dựa vào đám lính này, nhìn vào đội hình bên kia thì đám lính của mình không đủ cho người ta nhét kẽ răng, mà tinh thần của quân lại đang xuống thấp, trong lòng ông ta vô cùng xoắn xuýt, rồi ại nhìn qua hai đứa cháu của mình như thầm trách cứ.
Đang lúc Cao Thành Nam đang trong lo âu thì lại nghe giọng nói của Phan Thái Hùng vang lên.
- Giờ thế nào, các người còn muốn diệt ta Phan tộc, còn muốn đưa ta đi về phía hoàng tuyền, làm đi, các người làm đi xem nào.
Nghe vậy đám người bang hắc hổ, cùng với bốn người Đàm Thiên Anh cũng đành im lặng không ai dám phản bác.
bởi giờ lấy cái gì để chống lại chứ.
nhưng mà sự im lặng này không bao lâu thì hai tiếng cười phá vỡ sự im ắng của màn đêm chết chóc, tiếp theo là hai bóng người đằng không mà đến, một nháy mắt mà tôi họ đã đứng chiếm chệ trước mặt đám người Cao Thành Nam.
Nhìn kỹ hai người này thì phát hiện họ có lối ăn mặc tương đồng, bên ngoài mặc một bộ trường bào màu đen, phía sau thêu một vòng tròn màu trắng, giữa vòng tròn là một cái đường màu đỏ giống như một cái thác máu vậy, còn khi nhìn lên khuôn mặt thì mọi người không tin vào mắt mình, bởi hai người này giống nhau như hai giọt nước, tất cả mọi bộ phận đều giống hệt nhau, dường như là anh em sinh đôi vậy.
và một điểm đặc biệt nữa là trên khuôn mặt của họ trông rất hung ác, mắt tam giác, mũi chim ưng, ánh mắt lạnh buốt.
phía sau hai người mang theo hai thanh đao, vỏ đao