Đến lúc này hai anh em bọn họ đã tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an, những bước chân chêch choạc, những chiêu thức không còn đường nét, giờ đây họ trở nên rối tinh rồi mù, cộng với nội lực giảm sút, mà bên đối diện, thanh niên kia dường như chẳng mất sức tý nào, hai anh em họ ra sức tấn công nhưng bên kia thanh niên một bộ đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, chỉ thủ và thủ thỉnh thoảng tiên tay lai công một chiêu, nhưng dường như đối phương không muốn hạ thủ, mà chỉ điểm đến là dưng, lúc này người đại ca bỗng giật mình tỉnh ngộ, thì ra không phải đối phương không đánh thắng được hai anh em họ, mà dường như thanh niên trước mặt này đang dùng anh em của họ để luyện rèn thì phải, nhận thấy điều này người đại ca bỗng phẫn nộ hét lên một tiếng.
- Mày cũng dùng anh em tao làm đá mài dao ư.
Nghe vậy bên ngoài quan chiến những người này tỏ ra sửng sốt, không ai nghĩ rằng có người lại to gan lớn mật đến vậy, đối chiến với hai vị nhất đẳng đại tông sư mà còn dám cả gan dùng họ làm đá mài dao để luyện tập, mà người này còn trẻ tuổi như vậy chứ? đấy là điều làm cho những người có mặt ở đây cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên, lúc này thế giớ quan của họ dường như bị đánh thủng trăm ngàn lỗ.
Nhưng họ đâu biết rằng Thanh Sơn chỉ có một mình tu luyện theo công pháp mà hắn ghi nhớ được, vậy nên bây giờ Thanh Sơn đang ở cảnh giới gì chính hắn cũng không biết được, mà hắn chỉ biết được một điều đó chính là hắn còn thiếu khả năng thực chiến, và kinh nghiệm chiến đấu.
Bởi vậy mà đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Thanh Sơn nâng cao kỹ năng thực chiến, và kinh nghiệm chiến đấu Bởi vì đây là một trận chiến sinh tử, nên bên kia sẽ dồn toàn lực và dùng những sát chiêu để thi triển, như vậy Thanh Sơn sẽ có thể vừa nâng cao được khả năng chiến đấu và cũng có thể xác định được cơ bản về cảnh giới của mình là đang ở ngưỡng nào.
Cơ hội như vậy làm sao Thanh Sơn có thể bỏ qua được.
Mặc dù bên ngoài những người bên Phan tộc rất lo lăng cho Thanh Sơn, nhưng nhìn vào thế cục thì họ đã có thể xác định được thắng bại đã phân.
Bởi lúc này hai huynh đệ đao khách đã chỉ dùng chút hơi sức còn lại để chống đỡ một cách thụ động mà thôi, thấy đối phương dường như đã hết khả năng, bởi vậy Thanh Sơn cũng không còn muốn dây dưa thêm với họ, nhẹ nhàng cất lên một tiếng.
- Chơi đùa với hai vị đủ rồi, đã không còn gì thú vị nữa thì nên kết thúc sớm, không làm mất thời giờ của mọi người nữa.
Vừa nói Thanh Sơn vừa sử dụng chiêu Nhất vĩ độ giang, thanh long quá hải.
một thân hình phi nhanh như thiểm điện, kiế trong tay huy vũ cuồng phong gào thét, rồi cái gì đến cũng phải đến, chỉ nghe ánh thép chạm vào da thịt thê lương rét lạnh.
sau đó hai bóng người liên tục thối lui về phía sau, tay phải ôm lấy bả vai, khi mọi người nhìn lại chỉ thì không thấy tay trái của hai người đâu nữa, mà trên năm ngón tay của hai người máu liên tục trào ra qua giữa các kẽ ngón tay.
Ánh mắt hai người đờ đẫn, khuôn mặt nhăn nhó