Hai Tiếng bốp bốp vang giòn kêu lên trong lớp học, lúc này hắn tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh nhưng trên môi vẫn còn đang vương vấn nụ cười ngây ngô chưa tắt hẳn, đứa bạn ngồi cạnh hắn gõ vào đầu hắn và cất giọng trêu đùa.
- Đang mơ mộng cái gì đó ông tướng, đến tiết học rồi bố ah, ông nằm ngủ gật mơ mộng cái gì mà ông cười như hoa nở trái mùa thế, cô giáo vào lớp rồi đấy may cho ông là cô giáo không thấy đó.
Hắn ngó nghiêng xung quanh lớp học rồi tự cho mình vài cái tát rồi thì thầm “thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi” dù chỉ là mơ nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cũng thích thú, và nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi của hắn, lúc này đứa bạn bên cạnh của hắn lại trêu chọc
- Úi trời xem cái mặt kìa, may mà chỉ là mơ thôi đó, nếu mà thật chắc ông chạy ra ngoài ông gào rồi nhỉ? Hay lại mơ thấy cái Thanh rồi đó bố, tôi cũng đến sợ bố rồi đó.
Người nhát gái như bố thì không biết khi nào mới có thể tán được em nó, chắc là chờ đến mùa quýt năm nảo năm nào nhỉ? bọn tôi cũng giúp bố hết sức rồi ha..ha.
Nói rồi đứa bạn cười ha ha trong lớp.
Thì ra hắn thích một bạn học cùng khóa nhưng khác lớp của hắn, nhưng mà vì tính cách rất nhút nhút nhát và sợ gái của hắn nên mặc dù rất thích nàng nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ dám tiến lại gần bắt chuyện với cô gái kia, Mỗi ngày đi học hắn đều đứng ở gốc đa đầu làng để ngắm nhìn nàng hai buổi sơm chiều mà thôi, các bạn của hắn thường bảo hắn chỉ là một con mọt sách yêu đuối, con số nào cũng bắt được, thế mà mỗi con tim của con bé kia cũng không dám lại gần, mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, bọn bạn hắn cũng giúp đỡ rất nhiều, nhưng hắn luôn chùn chân mỗi khi thấy nàng.
Với lại gia cảnh của nhà hắn cũng không được tốt, nên hắn hơi mặc cảm và tự ti không dám tiếp xúc với nàng, bởi nàng là cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, gia cảnh lại rất tốt vì vậy mà có rất nhiều chàng trai vây quanh.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học, không còn phải ghánh nặng về bài tập và các con số nên các bạn chuyện trò rôm rả, bịn rịn chia tay cho mấy tháng hè xa cách không được gặp nhau, khi tiếng trống vừa điểm tất cả ra về trong niềm hân hoan, vì mấy tháng tới được nghỉ ngơi xả hơi, riêng hắn lại cảm thấy hơi buồn và có chút gì đó không nỡ chia xa, trên con đường đầy nắng hắn và mấy người bạn cùng đi trên mấy chiếc xe đạp trên đường, lúc này nhìn thấy hình bóng quen thuộc hắn cũng cảm thấy hơi run, và ngượng ngùng, không hiểu sao khi đứng trước người mà mình thích thì cảm giác bản thân thật bé nhỏ, đó là cảm giác của hắn lúc này, Một thân hình mảnh mai, một bóng áo dài trắng thướt tha trong gió trên chiếc xe đạp màu xanh da trời, tà áo trắng tung bay theo gió làm mê đắm lòng người, mặc dù gia đình nàng có gia cảnh vô cùng tốt, nhưng lối sống của nàng lại thật giản di, nàng vẫn luôn đi xe đạp cùng các bạn, sự thân thiện gần gũi làm cho nàng có rất nhiều bạn bè, lúc này hai nhóm bạn đi gần nhau, hắn đạp xe bên cạnh nàng mà không dám nói điều gì, thỉnh thoảng các bạn lại trêu đùa làm cho thêm đỏ mặt tía tai, dường như Thanh Thanh cũng biết tình cảm của hắn dành
cho nàng, nên nàng không trêu chọc hắn, mọi người đang thong thả lướt đi trên đường thì lúc này Một tiếng gầm rú phía sau vang lên, một chiếc xe hơi sang trọng đang lao nhanh về phía