Nghe tên Ngũ long đảo hai mắt Thanh Sơn sáng lên, lục tìm trong trí nhớ hắn cảm thấy cái tên này khá quen tai, dường như hắn đã đọc được ở đâu đó hay nghe được ở đâu đó, mà bây giờ ngay lập tức hắn không thể nhớ ra được.
Thấy con trai biểu hiện khá ký quái Dương Thanh Hào cất tiếng hỏi.
- Thế con có muốn đến đó hay không, mà sao thái độ con kì lạ thế, đó chỉ là một địa điểm du lịch, có khá nhiều du khách đến đó dạo chơi, con học nhiều quá giờ cái đầu này không bình thường nữa ah, dạo gần đây bố thấy con lạ lùng lắm đấy.
Vừa nói ông ta vừa gõ vào đầu Thanh sơn, như thể gõ vào để cho hắn tỉnh táo lại vậy, thấy bố tỏ ra nghi ngờ, Thanh Sơn bèn giải thích về những sự thay đổi của hắn dạo gần đây.
- Con vẫn bình thường mà, chẳng qua nghe thấy cái tên “Ngũ Long Đảo” tên như phim chưởng Trung Quốc, nên con mới thấy lạ, chả nhẽ nước mình cũng có những hòn đảo như thế hay sao.
Với lại sau khi tai nạn, con thấy thể lực của mình không tốt, nên con cần phải rèn luyện thêm thôi ah, bố mẹ biết tính cách con trai bố mẹ rồi đấy, một khi con muốn làm việc gì thì cho dù khó khăn đến đâu con vẫn sẽ hoàn thành mà, vậy nên bố mẹ không cần phải lo lắng cho sự thay đổi của con đâu, con vẫn là con trai bố mẹ như ngày xưa vậy, có chăng thì con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chút chứ không phải là con mọt yếu đuối như ngày xưa.
Con biết trong thế giớ hiện nay, chỉ có đầu óc là không làm tốt được các công việc, mà cần có sự kết hợp một chút sức mạnh thì công việc mình làm sẽ hiệu quả hơn.
Bố mẹ thấy đúng không ah?
Nghe thấy con trai giải thích vợ chồng Dương Thanh Hào cũng không nói gì thêm, mà lúc này Hoàng Tuyết mai giải thích thêm về “Ngũ Long Đảo” cho Thanh Sơn nghe.
- Thật ra “Ngũ Long Đảo” là tên gọi của năm hòn đảo nằm gần nhau, nói đảo làm người ta cứ nghĩ rằng nó nằm trên biển, nhưng thật ra là không phải như thế, ở phía tây có một thành phố tên là Thanh An, cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm cây số có một cái hồ, hồ này rất rộng và sâu, ở giữa hồ có năm hòn đảo xếp thành hình một con rồng khổng lồ đang cuộn tròn nằm ngủ trên mặt nước, thật ra thì con nên đến đó để tận mắt trông thấy cảnh sắc hùng vỹ cũa nó, chứ mẹ cũng không đủ trí tưởng tượng để miêu tả hết được phong cảnh nơi đó, nhưng mẹ nghĩ rằng nếu con đi đến đó con sẽ không phải thất vọng, mà con cũng có thể rủ cái Thanh đi cùng cho vui, vừa là để cảm ơn em nó chăm sóc con mấy tháng nay, và cũng là để xả hơi trước khi bước vào năm học mới.
Nghe nói đến Thanh Thanh trong lòng hắn lại dâng lên một tia hào hứng trong long, nhưng rất nhanh sự hưng phấn đó tan biến, bây giờ hắn chưa đủ năng lực để bảo vệ người con gái hắn yêu thích, nên tốt nhất là vẫn coi như không còn trí nhớ về nàng, để giam bớt nguy hiểm cho nàng, không biết mai đây, trên đường tương lai sẽ gặp bao nhiêu phong ba bão táp, giảm bớt đi một chút nguy hiểm cho người bên cạnh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, vậy nên khi mẹ hắn nhắc đến Thanh Thanh