Lý Nam gật đầu, quay đầu lại nháy mắt với người phía sau.
Người hầu đứng phía sau lưng ông bưng theo rất nhiều lễ vật bước tới,
“Đây là một số quà tặng bố đã chọn cho con mang theo, con mang hết đi đi, tuy con không biết sở thích của ông ngoại, nhưng bố đã từng nghe mẹ con nói rồi”.
“Những món quà này là tấm lòng của mọi người trong nhà, chỉ không biết hơn hai mươi năm rồi, sở thích của ông cụ có thay đổi gì không”.
“Tóm lại là cứ tặng cho ông cụ, con cũng đỡ phải suy nghĩ đau đầu”.
Lúc Lý Nam nói những lời này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhưng mà Vu Kiệt cảm thấy, đây là niệm tưởng của Lý Nam dành cho mẹ anh.
Thời gian trôi qua đã lâu rồi, nhưng ông vẫn ghi nhớ mọi điều rõ ràng như vậy.
Hơn hai mươi năm, ông vẫn chưa từng quên những lời bà nói.
Cho dù là vài ba sở thích của ông ngoại, ông cũng luôn khắc ghi trong lòng.
“Vâng ạ, con sẽ mang biếu ông ngoại”.
Vu Kiệt gật đầu.
Ông cụ Lý cũng như