Tô Thiên Diện cảm thấy cực kỳ vui mừng, anh ta cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng sau khi nhìn kỹ lại người này, Tô Thiên Diện biết mình không nhìn lầm.
Là anh ấy!
Người được gọi là cầm bút phán quan và sổ sinh tử.
Người đã cho anh ta mạng sống thứ hai.
Ánh mắt Tô Thiên Diện vô cùng nóng bỏng như thể muốn nuốt sống Tần Long.
Tần Long cười khổ, cảm thấy rất bất lực.
Không ngờ trốn đến nơi này rồi mà vẫn gặp được người quen.
“Là Thiên Diện à, không ngờ anh lại được điều đến thành phố Thịnh Hoa, đã lâu không gặp, chân của anh đã đỡ hơn chưa?”, Tần Long nói.
“Cảm ơn sĩ quan huấn luyện đã quan tâm, chân tôi đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn linh hoạt hơn trước khi gãy nữa”,vành mắt Tô Thiên Diện hơi đỏ, cố gắng đè nén cảm xúc vui mừng nói: “Sĩ quan huấn luyện, nếu không có anh, có lẽ cả đời này tôi phải ngồi mãi trên xe lăn, mạng sống của tôi là do anh ban cho, còn có mấy người Cẩu Tử, A Cường… khoảng hơn chục anh em đều là được anh ban cho mạng sống thứ hai…”
Một người đàn ông đầy nhiệt huyết, một quân nhân đầy ý chí kiên cường, nguyện vọng lớn nhất là bảo vệ nước nhà, chinh chiến khắp nơi vì nhân dân, vì đất nước.
Ước mơ từ nhỏ của Tô Thiên Diện là làm lính, vì thế mà anh ta đã nhập ngũ từ năm mười sáu tuổi, với nhiệt huyết và cố gắng của mình, anh ta rất nhanh được gia nhập hàng ngũ của lực lượng tác chiến đặc chủng.
Mà sĩ quan huấn luyện của đội tác chiến đặc chủng chính là Tần Long.
Tần Long chỉ ở lại đội này một tuần.
Chỉ một tuần mà đã khiến những người xuất sắc nhất được chọn ra từ trong các quân khu tâm phục khẩu phục.
Sau đó trong một lần lính đánh thuê nước ngoài xâm lược, Tô Thiên Diện vô tình giẫm phải mìn, hai chân bị nổ tung, gốc phần đùi trên bị đứt lìa, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều hết cách không thể cứu chữa được nên Tô Thiên Diện bị kết án “tử hình”.
Nửa đời còn lại của anh ta chỉ đành trải qua trên xe lăn.
Những ngày tháng đó là những ngày đau đớn, u tối nhất trong cuộc đời Tô Thiên Diện.
Những lúc bị kẻ địch bao vây không còn đường để chạy, anh ta chưa từng nghĩ đến tự sát nhưng sau khi ngồi xe lăn, suy nghĩ này cứ luôn hiện hữu trong đầu anh ta.
Tuy nhiên, ngay khi anh ta tuyệt vọng nhất, Tần Long xuất hiện.
“Chân của tôi là do sĩ quan huấn luyện ban cho, mạng sống của tôi cũng thế”.
Tô Thiên Diện đã thề rằng cả đời này dù có bị tan xương nát thịt cũng phải báo đáp vị sĩ quan huấn luyện này.
“Dù tôi phải cố gắng hết sức mình cũng sẽ cứu những người bị thương vì quốc gia”.
Tần Long nghiêm túc nói.
Đây là nguyên tắc của anh.
Người có thể mời được anh ra tay giúp không nhiều nhưng chỉ cần là nguyên nhân này, anh chắc chắn sẽ ra tay giúp.
“Sĩ