Thiên Tài lúc này đã từ hô mê tỉnh lại hắn nhìn xung quanh một lúc thấy bản thân đang ngồi trên một tán cây lớn vô cùng, hắn đưa tay lên đầu sờ một cái thấy rất đau
“Au…, thất quá nguy hiểm đi, nếu không phải có tán cây này có lẽ ta đã chết rồi, nhưng đáng tiết lại mất đi tiểu phi.”
Thiên Tài mặt mày trầm buồn không thôi hắn bò vào trong vách núi, men theo một lúc thấy được một hang động lớn vô cùng.
Hắn bước vào trong, bên trong hang động toả ra một luồn khí lạnh lẽo vào càng sâu khí lạnh càng nặng nề.
Đi sâu vào trong hắn thấy một hồ băng sâu không thấy đáy, hắn cũng không lỗ mãng mà ngồi xuống gần đó bắt đầu tu luyện chữa thương cứ như vậy thời gian trôi qua
….
[Hai tháng trôi qua]
Thiên Tài hai tháng này ngoài tu luyện chữa thương ra hắn cũng không ngừng khám phá bên dưới hồ băng, tu vậy nhưng đằm băng quá mức lạnh lẽo hắn chỉ có thể bơi xuống tầm hai trượng là phải ngoi lên.
Cứ như vậy hắn lên lên xuống xuống hơn hai tháng này hắn đã rèn luyện được một cổ thân thể vô cùng cứng cáp ngoài ra còn nhờ vào lượng linh khí tại nơi này hắn cũng nhanh chóng năng đẳng cấp tu vi lên Kim Đan trung kì.
“Được rồi, hôm nay ta sẽ một hơi bơi tới đáy hồ.”
{Ùm} Thiên Tài nhảy xuống hồ nước bơi một hơi tới nữa hồ băng không ngờ hắn lại không thể kiên trì nhưng hiện tại đã không còn đường lui
“Đáng chết! chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây sao.”
Đang nghĩ như thế thì âm thanh hệ thống vang lên
[Tinh! hệ thống đã thoát khỏi chức năng ngủ đông]
[Tinh! để đền bù cho kí chủ hệ thống tặng cho kí chủ một bộ đồ lặn]
“HaHaHa, thế mà lại là đồ lặn, ta lần này thành công rồi.”
Thế là Thiên Tài lập tức mặc vào bộ đồ lặn rồi một hơi bơi tới đấy hồ băng.
“Thế mà dưới hồ băng lại là một cái trận pháp, không biết trận pháp này sẽ đưa ta đi đâu đây.”
Thiên Tài đưa tay chạm vào trận pháp {Ầm} một tia sáng phát ra hắn lập tức được đưa tới một hang động rộng hơn bên trong hang động là một khu vườn rộng lớn vô cùng.
“Thế mà lại đưa ta tới một trang viên như này, để ta xem thử nào.”
Hắn bước đi dạo một vòng bên trong trang viên linh khí ngập trời tích lỹ thành một hồ linh tuyền nồng đậm.
Thậm chí có cả một khu vườn trồng toàn linh thảo tiên dược, ngay cả một vườn bách thú toàn thánh thú thậm chí có con còn gần tới Thần thú.
“Đây, đây lẽ nào là động thiên tiên cổ.
Ta thế mà lại có vận may như thế này.”
Đang ngó ngang ngó dọc hết đây đó một lúc thì từ sau lưng hắn xuất hiện một khôi lỗi hình người vô cùng hoàn mỹ.
Khôi lỗi vỗ vai Thiên Tài làm hắn giựt mình té xuống lùi lại mấy chục bước hoản hốt quỳ xuống nói
“Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chỉ là vô tình đi vào nơi này không phải cố ý.”
Khôi lỗi bước tới trước mặt hắn liền phát ra một thân ảnh, thân ảnh nói:
“Người trẻ tuổi đừng sợ, đây chỉ là một khôi lỗi ta làm ra mà thôi, ngươi có thể tìm tới nơi này có thể nói rằng ta và người có duyên, ngươi có
muốn kế thừa động thiên của ta không.”
Thiên Tài nghe xong lời nói hắn cảm thấy rất giống những câu nói của những kẻ đoạt xá trong truyện mà trước kia hắn hay đọc hắn liền đáp lại
“Tiền bối có lòng, nhưng tiểu bối biết vô công bất thụ lộc.
Tiền bối có việc muốn nhờ.”
Thân ảnh cười lớn “HaHaHa.” rồi nói tiếp
“Quả là kẻ thông minh, ta đúng là có việc muốn nhờ đó là muốn ngươi bái ta làm sư.”
Thiên Tài khó hiểu thốt lên: “Bái sư?”
Thân ảnh nhìn Thiên Tài nói: “Đúng vậy, ngươi có nguyện ý bái sư không?”
Thấy được sự cường đại của thân ảnh cũng như việc muốn báo thù hắn cũng không do dự nữa
“Thiên Tài nguyện ý bái người làm sư phụ, sư phụ xin người nhận của đệ tử một lạy.”
Thân ảnh nhìn thấy hài lòng nói: “HaHaHa, thật là một đồ đệ tốt.Nếu ngươi đã bái ta làm sư ta vậy ta sẽ nói với ngươi về thân thế cùng với việc ta muốn nhờ ngươi.”
Thế rồi thân ảnh bắt đầu chiếu cho Thiên Tài một khung cảnh từ thời Thượng cổ
“Ta là Khổng Minh Long là một thuần thú sư người đã sáng lập ra Thuần Thú Linh Viện, ngàng năm về trước ta từng ngao du thiên hạ nhìn ngấm