Nhóm Công Tôn đã đuổi theo Lạc Anh Tuyết đến trước cửa hang trú ẩn của Thiên Tài
Công Tôn Hổ nhếch mép cười nói: “con rắn nhỏ ấy chạy cũng xa đấy chứ bị thương nặng vậy mà có thể chạy được tơi đây cũng khá đấy xem lát nữa ta làm sao xử lý cô”
Công Tôn Huyền kinh bỉ chửi Công Tôn Hổ: “thôi ngươi im đi chỉ là một đứa con gái cũng không giải quyết được để cho nó chạy mất nếu để gia tộc biết thì ngươi ở đó chuẩn bị cắc giảm tài nguyên đi”
Công Tôn Hổ vẽ mặt dận dữ trả lời: “Cô ta vốn chỉ là con mồi ta thả ra mà thôi.
Ngươi nghĩ ta không thể xử lý cô ta sao? Ngươi muốn kiêu chiến với ta sao”
Công Tôn Huyền quay qua nhìn Công Tôn Hổ nói: “đến đi xem ai sợ ai đồ yếu đuối”
Công Tôn Sách lúc này lên tiếng quát: “Thôi ngay đi.
Tập trung vào giải quyết con nhỏ đó đi, rồi còn phải làm nhiệm vụ nữa không lẽ các ngươi muốn ở đây cải nhau thôi sao đi nhanh”
Công Tôn Huyền và Công Tôn Hổ nhìn nhau rồi quay qua nhìn Công Tôn Sách gật đầu nói: “Được rồi miễn sao cô/anh ta không chọc đến ta là được” sau đó cả ba bước vào hang động
Trong hang động lúc này
Thiên Tài nhìn bọn Tiểu Tuyên hỏi: “Thế giờ chúng ta nên làm sao đây để cô ta ở đây hay là đợi cô ấy tỉnh lại?”
Tiểu Tuyên đáp lại: “Hay cứ để cô ấy thế đi chúng ta rời khỏi đây trước, ai biết được đuổi theo phía sau cô ta là cái gì chứ lỡ đâu là cái gì đó
nguy hiểm hay đại địch thì sao?”
Lý Ba Ba gật đầu tiếp lời: “Đúng đấy đúng đấy đại ca, dù sao cô ấy với chúng ta đâu quen biết gì đâu sao phải quan tâm chứ, chúng ta cứ kệ cô ta đi”
Thiên Tài trầm tư một lúc lâu rồi nói với đám Tiểu Tuyên: “hay là các đệ đi trước đi, ta sẽ theo sau khi cô ấy tỉnh lại ta không an tâm khi để cô ấy như vậy mà đi được”
Bọn Tiểu Tuyên nhìn nhau cười lớn “hahaha” rồi nhìn Thiên Tài nói: “tụi đệ biết huynh kiểu gì cũng nói như vậy mà, lúc huynh cứu cô ấy mắt cứ dán chặt vào người ta không rời đó huynh biết không chụt chụt hahaha”
Thiên Tài đỏ mặt nhìn tụi Tiểu Tuyên làm trò quát: “Các đệ có thôi đi không hả muốn ăn đòn hả”
Sau đó cả ba người cười cười nói nói một lúc lâu sau Lạc Anh Tuyết cũng tỉnh lại hướng bọn Thiên Tài hỏi: “Đây là đâu là các người đã cứu ta sao”
Thiên Tài ngượng ngùn nhìn Anh Tuyết run rẫy trả lời: “đây là nơi trú ẩn của bọn ta lúc nãy cô nương gục trước cửa hang là chúng ta đem cô vào đây nhưng cô yên tâm bọn ta chưa làm gì cả”
Tiểu Tuyên nhìn Ba Ba mập hai người che miệng cười rồi quay qua nhìn Anh Tuyết nói: “Đúng vậy đúng vậy đại ca của bọn ta ngoài nhìn cô nương không rời mắt ra thì không làm gì cả”
Lý Ba Ba tiếp lời: “Đúng vậy chúng tôi có thể làm chứng thưa chị dâu”
Thiên Tài ngượng đỏ cả mặt quay qua nhìn hai người Tiểu Tuyên, Ba Ba mập hét: “Các đệ chết chắc rồi” sau đó rược theo hai người chạy vòng vòng
Lạc Anh Tuyết nhìn ba người rồi nhẹ nhàn cười
Lý Ba Ba thấy vậy thốt lên: “Đại ca ơi chị dâu cười rồi kìa”
Tiểu Tuyên hùa theo: “Đúng vậy chị dâu hay là người nói gì đó cho đại ca hạ hoả đi”
Thiên Tai càng ngượn hơn chửi: “Hôm nay có thiên vương địa lão tới ta cũng không bỏ qua cho hai người đâu”
Lạc Anh Tuyết không thể nhịn nỗi nữa cười lớn “Hahaha” rồi nói: “Được rồi huynh đừng đuổi hai người họ nữa họ cũng chỉ đùa thôi mà hahaha”
Nghe vậy Thiên Tài liền dừng lại không đuổi nữa nhưng bọn Tiểu Tuyên nào bỏ qua dễ dàng thế
Tiểu Tuyên hướng Anh Tuyết khen: “Đúng là chị dâu có khác rất uy vũ chỉ một câu nói đã kiến đại ca ngoan ngoãn nghe lời rồi quá tuyệt”
Lý Ba Ba thêm vào: “Phải không những xinh đẹp thiên phú tốt mà còn giỏi thu phục lòng người nữa quá dữ”
Thiên Tài liền liếc nhìn hai người Tiểu Tuyên với Ba Ba với đôi mắt sắc lẹm khiến hai người bọn họ không dám mỡ miệng