Bỗng điện thoại em reo lên tin nhắn:
- Nhã Vy...em đừng nghĩ quẩn mà bỏ đi.
Em đi về hướng biển 10 phút nữa chị sẽ ra đón chị muốn nói với em vài điều! ( Thư ký của Dương Chí Trung)
- ...(cô đọc mà thấy nhảm nhí)
Các người chung một thuyền mà? Định bảo cô quay lại cầu xin năn nỉ à?cô không trả lời cứ đi theo hướng có gió đi ra phía bãi biển vừa đi vừa khóc như cảnh bị thất tình, hụt hẫng, tủi thân đứng khóc trước biển như một con ngu ngốc...
- Không có gì phải đau đớn cả! Đi uống với chị vài chai đi!
Cô giật mình quay lại, đúng 10 phút cô thư ký xuất hiện thật!
- Để em yên, chị thì khác gì họ? Định nói em cầu xin họ à? Chị tránh ra đi!
- Sao em thích phán xét người khác vậy?
- Chị đi đi...nếu ai đó thấy chị ở đây thì liên lụy đến chị!
- Chị cũng từng như em, những gì em trải qua bây giờ chỉ là một phần rất nhỏ hình ảnh chị ngày trước!
Nhìn qua ánh mắt cô ấy cô cảm nhận được đâu đó có sự chân thành! Không thể vơ đũa cả nắm được.
Vậy là cô với chị ta đã đi đến quán gần đó...uống vài chai thật!
- Chị uống từ từ chứ chị sợ hết bia à?
- Không…tự nhiên thấy vui!
- Vui...còn em thấy buồn!
- Chị cũng là người hy sinh tấm thân đánh đổi để giữ được vị trí ngày hôm nay! Chị cũng từng đau khổ, thất vọng, và cảm giác mình đối xử tệ với bản thân nhưng chị không hối hận!
- Nói vậy là...chị cũng từng bị Dương Chí Trung đem đi trao đổi à?
- Mọi thứ trên đời này đâu có gì tự nhiên?Người như Dương Chí Trung bằng mọi giá phải đạt được cái đích là hợp đồng! Còn lại tất cả chỉ là giả dối!
- Vậy chắc do em tin người quá!
- Sau cái đêm đó chị cũng có ít tiền 3 năm sau con chị giờ đã gần 3 tuổi! Và giờ chị đang là mẹ đơn thân nhưng chị không hối hận!
- Chị sinh con một mình? Nghĩa là sau cái đêm chị bị làm miếng mồi thì chị có thai?
- Người ta ruồng bỏ chị?
- Bé Vy thông minh đó...chị biết em có năng lực, em là người tốt! Nhưng có lẽ em không hợp ở đây! Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn...được cái này mất cái kia.
Đôi lúc em chỉ được chọn 1 mà không chọn 2.
Cũng như chị...chị chọn con đường này nhưng bù lại trời cho đứa con!
Sao giống cô đến vậy? Là đang nói lên nỗi đau của cô mà? Đúng là phụ nữ ai cũng đáng thương.
Hai chị em uống đến say mèm, say cả quên lối về hôm nay buồn nhưng trút hết nỗi lòng bấy lâu.cô và chị thư ký quay về resort...
- Em bị đuổi mà chị? Sao em dám vào?
- Em cứ vào đi thực chất không ai dám đuổi khách đâu với lại Dương Chí Trung không phải chủ cái resort này! Bye cưng nhé..chị về phòng đây! (nháy mắt với cô)
Rồi sao bây giờ cô phải đi về đâu? Về chung phòng với Lâm Ái Linh thì thật lòng cô không muốn! Giờ này cũng 7-8 giờ tối rồi!cô cũng uống nhiều cũng say mèm rồi, mắt sưng cả lên mũi cay cay.càng lúc thấy càng lạnh! Càng bước đi thì hình bóng tim cô,cô sai rồi cô lại nhớ anh rồi! Đang đi cô bỗng sực nhớ từ