- Cô Nhã Vy...cô dậy chưa?
Cô lật đật ngồi dậy,anh đã đi đâu rồi? Khải An ai bế rồi? Cô xuống dưới nhà nhìn xung quanh...
- Khải Minh đâu rồi chị?
- Cậu chủ đi công việc rồi ạ!
- À...lâu chưa chị?
- 1 tiếng trước cô!
Cô sực nhớ ra, hôm nay vô có ngày học trên trường dặn dò giúp việc chăm con cô tranh thủ lên trường.9 giờ sáng cô lên trường đang cố đi thật nhanh thì bỗng chân khự lại...cô thở dài...
- Gặp Ái Linh...mình phải làm sao với nó?
Bóng dáng ai cứ chầm chậm sau lưng cô, cứ đi theo mãi đến khi gần phía ghế đá cô đứng lại vì linh cảm của cô không bao giờ sai cô dần dần quay lại...
- Nhã Vy...( Ái Linh)
- Linh..tạo xin lỗi về tất cả, cho dù mày có từng nghĩ gì về tao hoặc mày muốn dùng ta là công cụ thì tao vẫn không trách mày!
- Mày nói gì vậy Vy? Mày nghĩ tao mang mày ra làm mồi cho công ty!
- Tao không thể nghĩ khác được, vì những gì tao thấy rõ như ban ngày Linh à tao với mày coi như lúc xưa đi.
Không lạ, không thân như vậy là đủ rồi!
Cô quay đi vì không muốn tranh cãi những đã xảy ra...
- Đúng là tao cố ý...cố ý đẩy mày vào người đàn ông đó bởi tao biết đó là Ba của con mày! Trần Nhã Vy...mày giấu tao đủ chưa?
Bước thứ 3 cô dừng chân lại, đứng bất động 10 giây suy nghĩ lại lời Ái Linh vừa nói vì cứ sợ nghe nhầm! cô dần lùi về phía sau rồi quay mặt nhìn nó:
- Sao mày biết đó là ba con tao? Sao mày biết tao có con...? ( giọng cô nghẹn lại)
- Trình độ tao là Đại Học, mày quên rằng tao và anh ta đã gặp nhau lúc xưa khi ấy anh ta ở trường xin cho mày đi học lại? Khi tao thấy họ tên Phương Khải Minh, ngày đầu tiên thấy mặt chủ đầu tư là người mày yêu tao mừng muốn điên lên vì sao tao cứ ép mày đi thực tập với tao? Mày nghĩ mọi việc tình cờ hả??Đời chứ có phải là phim đâu mày?
- Vậy...!Dương Chí Trung? Là xấu hay tốt...
Anh ấy muốn đem mày ra làm mồi là thật, nhưng không hề biết rằng mày chính là người Phương Khải Minh cần tìm lý do vì sao buổi trưa ấy mày một mình trong phòng mà tao không xuất hiện, mày thông hết chưa? Tao đã nói hết rồi, mày có ghét thì ghét.
Tao đi đây...bye mày!
Linh liếc cô rồi đi thẳng một mạch...
- Linh...tụi mình là tri kỉ đi...mày cho tao tin vào cái thứ gọi là tình bạn đi.
Để tao còn có niềm tin vào cuộc sống! (cô nắm tay Ái Linh)
- Thôi thả tay tạo ra...tao không muốn bị người ta nói là less cứ đi chung bên tao đi! Còn những thứ khác.Tri kỉ không cần đến!
Cô và Ái Linh nhìn nhau cười lớn, tiếng nói râm ran dưới ánh nắng của những tán cây cứ xen lẽ nhau chói rọi vào 2 cô chúng ta hãy cứ là Tri Kỉ!
Đồng hồ điểm 12 giờ điện thoại run lên...
- Dạ alo...?
- Alo Vy Vy à...?
Cô đưa điện thoại ra nhìn số..
mỉm cười!.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu |||||
- Anh đợi em trước cổng trường nếu em không ra nhanh thì mấy cô sinh viên kia bắt cóc anh đấy...
Cô cúp máy cất nhanh tập sách vào túi lao thẳng khỏi phòng học thế này có gọi là ngu muội vì trai không?Cô quên rằng người đàn ông vừa gọi là ba của con cô rồi...
Khải Minh đứng đút tay vào túi quần nhìn chăm chăm vào cổng trường đi ngang anh mấy cô sinh viên ngoái lại nhìn như muốn đâm vào trụ điện!Cô chạy thật nhanh đứng trước mặt anh...
- Phương Khải Minh tại sao anh lại đứng lộ liễu như thế, anh ngồi trong xe chờ em không được hả?
Sao anh cứ phải làm người khác lo lắng vậy?
- Anh đợi mẹ của con trai anh mà?
- Nè..em không thích ánh mắt người khác nhìn vào anh không dứt,em không muốn anh nhìn lại ai khác...
Khải Minh chợt mỉm cười tươi đưa tay vuốt tóc cô ánh mắt đắm đuối không rời khỏi cô...
- Đừng như thế anh không phải là hạng đàn ông đễ bị cưa đổ! Chỉ anh mới có thể cưa đổ người ta, còn người ta không bao giờ có cơ hội cưa đổ anh!
-