Phan Huy cầm gậy gõ lên vách tường, tiếng vọng vang khắp con ngõ: "Ấy, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ."
Nếu là một hai tháng trước, tên này uy hiếp thế nào cũng chẳng ăn thua, nhưng bây giờ...!tình hình rất khó nói.
Bạch Ngữ Vi từng bị nó bắt, nỗi khiếp sợ vẫn còn, lo lắng hỏi: "Làm sao đây?"
"Đi thôi, mình đổi chỗ khác." Doãn Triệt xoay người, định nhân lúc Phan Huy chưa tới gần, ra khỏi ngõ đi đến nơi đông người.
Tuy nhiên lối họ đi vào cũng bị chặn.
"Muốn chạy đi đâu?" Triệu Tranh Thắng dẫn theo bốn năm thằng bít ở lối ra: "Cuối cùng cũng để tao bắt gặp mày đi một mình, lần trước mày hại bọn tao thảm lắm đấy."
Doãn Triệt chắn trước người Bạch Ngữ Vi: "Không liên quan đến bạn ấy, để bạn ấy về đi."
"Mơ đẹp thế, mày tưởng tao ngu à? Cho nó về để nó báo tin chắc?"
Lúc này Phan Huy cũng lại gần sau lưng cậu: "Ngoan ngoãn đi theo bọn tao, chờ người yêu mày thanh toán hết ân oán với bọn tao thì đảm bảo thả tụi mày về."
Phan Huy nói những lời này với cậu, xem ra không biết hai bọn cậu đã chia tay.
Phe kia đông người, trong tay có vũ khí, cậu tay không tấc sắt, còn dắt theo một Bạch Ngữ Vi mềm yếu, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng.
"Được, bọn tao đi theo chúng mày."
Bạch Ngữ Vi kéo cậu: "Thật sự phải đi sao?"
Doãn Triệt vỗ mu bàn tay em, khẽ giọng trấn an: "Không sao, Tưởng Nghiêu sẽ tới cứu cậu."
Băng qua ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, Triệu Tranh Thắng áp giải hai người vào một nhà máy bỏ hoang, dùng dây thừng trói tay họ ra sau và thắt nút chết rất chặt.
"Thật thà chờ ở đây, tao đi gọi điện cho thằng họ Tưởng, bọn mày trông hai đứa nó cẩn thận."
Tụi Phan Huy gật đầu thưa vâng.
Doãn Triệt cựa quậy cổ tay, không giãy được sợi dây nên bỏ cuộc.
Cậu lại không cảm thấy sợ mấy, lũ côn đồ Triệu Tranh Thắng đánh nhau giành địa bàn như cơm bữa, nhưng muốn làm việc hại người thật thì không có lá gan ấy.
Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn Bạch Ngữ Vi, nét mặt em hơi căng thẳng nhưng có vẻ không hãi lắm: "Cậu can đảm phết, con gái bình thường lúc này chắc đã sợ khóc nhè rồi."
"Không phải cậu cũng rất bình tĩnh sao?" Bạch Ngữ Vi hỏi lại.
"Hồi bé tôi từng bị bắt cóc, so với lần đó thì lần này không tính là gì."
"..." Phan Huy một lời khó nói hết: "Trong mắt hai đứa bây không có bọn tao phải không?"
Doãn Triệt ngoảnh đầu nhìn nó: "Ê, làm phiền mày một việc."
"...?"
"Chuyển thanh cốt thép bên kia đi được không? Tao nhìn thấy khó chịu."
"...!Đụ má tao chẳng phải đàn em của mày!" Phan Huy rống giận: "Hơn nữa đống đấy rõ nặng, muốn tao mệt chết chứ gì?"
"Ò, vậy thôi, trông mày cũng không giống có thể chuyển được."
"!?"
Phan Huy không chịu thua, tức tối đi sang, một tay túm thanh cốt thép dài ba bốn mét, kéo lê nó ném đến trước mặt cậu: "Ai bảo tao không chuyển được? Mày không muốn nhìn tao cứ cho mày nhìn!"
Thanh cốt thép đập lên nền xi măng phát ra tiếng leng keng chói tai, Doãn Triệt nhắm mắt xoay mặt đi: "Đệt."
Triệu Tranh Thắng gọi điện xong quay lại, tỏ vẻ đắc ý: "Lát nữa người yêu mày sẽ tới cứu mày."
Doãn Triệt: "Cũng tức là lát nữa bọn mày sẽ toi đời đúng không?"
Triệu Tranh Thắng đá cậu: "Cái đ1t!"
Gã không đá mạnh, nhưng một lúc lâu Doãn Triệt vẫn không bò dậy.
"Giả chết cái gì, lần trước mày đá tao kinh lắm mà?"
Doãn Triệt ho sặc sụa như người sắp chết, khắp nhà máy trống trải văng vẳng tiếng ho chối tai.
Triệu Tranh Thắng cảm thấy bất thường, tiến lên kiểm tra: "Đừng chết thật nhá..."
Cẳng chân gã bỗng đau nhói.
Vị trí quen thuộc, cảm giác đau đớn quen thuộc.
Nhưng lần này sức không đủ lớn, Triệu Tranh Thắng không bị đạp ngã mà chỉ loạng choạng lùi về mấy bước, tức điên người: "Tao đệt thằng súc vật mày!"
Gã quơ gậy đập cậu.
Doãn Triệt bị quật mấy nhát, thản nhiên nhìn lại: "Mày chỉ có tí sức ấy thôi à?"
"Con mẹ mày..." Triệu Tranh Thắng vẫn muốn đánh tiếp nhưng Phan Huy can: "Anh Triệu bớt giận, lỡ đâu đánh tàn tật, chốc nữa Tưởng Nghiêu đến..."
Xem