Sau khi ba mẹ vì bảo vệ thành phố cùng chút ít người dân mà chết, thì có một siêu năng lực gia gọi tắt siêu nhân đi ngang qua, nên nhảy xuống đánh lộn với con quái vật đó, nhưng hai bên đánh tới đánh lui cũng éo xong, thấy chán quá nên nó không thèm đánh nữa rút lui.
Thực tế là tại có bốn đứa ló đầu trên trực thăng nhìn xuống, sợ tụi nó nhảy xuống quánh phụ thằng kia, nên nó sợ quá chạy trước cho nó lành ấy mà, thấy quái vật chạy mất người đó cũng không đuổi theo, nhảy lên máy bay trực thăng bay đi mất.
Một thời gian sau, có lần Senren không biết đi đâu mất tiêu, nên nàng đi tìm cuối cùng cũng tìm được và hai người về nhà, nghe em nàng kể là có một thằng nhóc rất đẹp trai, dùng tam kiếm cứu mình, nên em nàng thích nó và bắt đầu mặc đồ đen, đêm nào cũng nhắc nó hết tới lớn mới bớt bớt được chút.
Chỉ còn hai chị em, trong nhà cũng khá giả còn vườn trái cây với mấy con gà nuôi, trong thành phố cũng không còn nhiều người nữa, do bảo vệ thành phố ấy mà, người trong thành phố cũng khá tốt, không có vụ trộm gà trộm vườn gì cũng không có quấy rối trẻ em nữa, nên hai đứa sống yên ổn được một thời gian.
Cái một ngày nọ quái vật tấn công vào thành phố, quái vật ngoài thành phố nhiều lắm, thỉnh thoảng chúng lại tấn công vào thành phố, trừ con hổm cũng không thấy con nào mạnh cả, lần này cũng vậy, nhưng cũng có vài con tấn công kiểu khác như trên không dưới đất chẳng hạng.
Nên hai đứa bị một con quái vật chim rượt chạy muốn chết, rồi một con quái vật pha lê xuất hiện cắt con quái đó làm đôi, xong biến thành bọ hôi lôi phần trên của nó bay đi mất, còn nói hôm nay có đồ ăn nữa rồi, lúc đó nàng đang ôm em mình vì sợ ấy mà, nhỏ sợ quá nhắm mắt cũng không có thấy, nhưng Mie thấy trước ngực nó có hình đồng hồ cát màu trắng.
Những lần khác có quái vật tấn công vào thành phố, thì cũng có mấy con quái vật khác nhau, có hình đồng hồ cát trước ngực tới cứu hai người, lúc đó nàng cũng thấy trùng hợp có chút kì cục luôn ấy, quái vật tấn công hai người núp lùm hay trốn ở đâu, không bị tấn công thì không gặp mấy con đó đâu, hỡi bị quái vật tấn công là cứ gặp hoài, mà toàn là chưa kịp bị rượt là quái vật bị giết rồi, có bữa còn gặp thiên thạch rớt xuống giết quái nữa chứ.
Có một lần đi hái trái cây ngoài vườn nàng nghe được cái gì đó, à là bài hát vừa rồi ấy còn có mấy đoạn tào lao mía lao khác nữa, hát tiếng miêng tiếng tàu gì không ai mà hiểu cho được, lần theo thì thấy có một anh trai đội mũ rơm, mặc áo vải đỏ quần xanh trên tay trái đeo một cái đồng hồ, trên đó còn có hình đồng hồ cát, ảnh cầm hai cành cây đập vào nhau ca ngêu ngao, còn nhảy tào lao nữa chứ.
Thấy hắn không được bình thường nên sợ không dám ra, hát chút cái anh trai đó móc cuốn tập ra nhìn rồi nói gì đó, rồi tự nhiên biến thành một con quái vật đuôi dài xanh đen giao nhau, thân hình thon dài trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát, vèo một tiếng biến mất...
Nhìn ẻm nghĩ gì đó không nói, Diệt Thiên ngồi dậy nắm tay phải ẻm thấy không phản ứng, thế là kéo áo mình lên đặt tay phải ẻm trên ngực trái mình, thấy ẻm vẫn không phản ứng, hắn chu mỏ lên hôn lên má trái ẻm, làm Mie giật mình có chút bối rối hỏi:
"Anh làm gì vậy?
Diệt Thiên:"Hôn chứ làm gì.
Mie:...
Vừa nói Diệt Thiên vừa liếm tai trái ẻm, cảm giác được ngực hắn đập thình thịch hơi ấm qua lòng bàn tay, bị liếm tai lại còn nghe hắn nói vậy, Mie mặt đỏ tới mang tai đầu muốn bốc khói luôn rồi, vội vàng rút tay lại có chút xấu hổ nghiêng đầu qua trái lắp bắp nói:
"Anh...!Anh làm gì đấy...
Diệt Thiên:"Được rồi, giờ chúng ta trò chuyện he, em muốn trò chuyện gì nè?
Ngồi lại chỗ cũ khoang tay, thấy vậy Mie có chút thất vọng, ừm vừa nãy nàng còn hi vọng hắn làm tới luôn đi, nhưng...!thôi vậy, để biết vài thông tin rồi tính đi.
Mie:"Anh có tới thành phố V bao giờ chưa?
Diệt Thiên:"Chưa.
Mie:"Vậy sao?
Diệt Thiên:"Có