Mie:"Senren, em...
Diệt Thiên:"Hôm nay có phúc ghê ta, chấp nhận, chờ tôi sờ Mie rồi tới cô, Senren.
Mie:"C-Chờ chút đã, a!
Ôm Mie từ sau lưng, cô như bị điện giật vậy run lên, dựa đầu vào vai cô, anh đê mê nhắm mắt hít sâu một hơi mò lên:
"Thật thơm.
Luồng tay vào trong áo Mie, cảm giác hai đoàn mềm mại trên tay, anh thích thú chơi đùa, khiều, xoa bóp, nhào nặn v.v...
"Ưm...!ừm...
Thấy Mie không tự chủ phát ra tiếng kiêu dễ thương, Senren tự nhiên thấy hơi ghen tị.
Không được cô bị gì thế này? tại sao hôm nay cô luôn có cảm giác và ý nghĩ kì quái? cô vỗ vỗ mặt cho mình tỉnh táo lại.
"Không...!dừng lại...!nếu anh cứ...!tôi sẽ...
Xoa bóp hồi lâu, lại nhìn biểu lộ của Mie, đỏ bừng cả mặt thở gấp gáp phát ra tiếng kiêu dễ thương, anh càng thích thú trêu chọc cô, lát sau cũng rút tay lại buông cô ra.
Vừa được thả ra cô run rẩy ngã quỵ, anh vội đỡ dìu cô tới ngồi trên cái thùng gần đó, ngồi dựa lưng vào tường.
Cô bây giờ thở hổn hển, đôi mắt mông lung thấy mọi thứ hơi mờ, đầu óc trống không, phía dưới ươn ướt.
Diệt Thiên:"Senren, tới cô.
"Hừm.
Thấy Mie như thế, Senren hít sâu một hơi nhắm mắt, thấy một lần rồi không sợ lắm, cô chỉ xấu hổ, vì bị chị gái nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.
Thấy cô chuẩn bị rồi, anh đi tới ôm cô từ sau lưng, cô run lên, cảm thấy hơi căng thẳng, dựa đầu lên vai cô, anh hít sâu một hơi:
"Cô thơm thật, mùi này làm tôi thích rồi đấy.
Được khen, cô cảm thấy rất vui.
Senren:"(Khốn nạn lại là cảm giác này, hôm nay rốt cuộc mình bị gì vậy chứ?).
Anh bắt đầu luồng tay vào áo mò lên, cô cứng ngắc cả người, anh bắt đầu xoa bóp, cô dần dần đỏ bừng cả mặt hô hấp gấp gáp.
"Ừm...!ưm...
Diệt Thiên:"Không bự lắm, vừa đủ, cảm giác rất tuyệt.
Một lát sau, anh buông cô đang thở hổn hển đôi mắt mông lung ra, lại dìu cô tới chỗ Mie mới hơi tỉnh táo lại chút, vòng ra sau ôm hai cô vào lòng mò tiếp.
"Yá~ ưm...!ừm...!dừng lại...!không được...!không phải chỗ đó...
Nghe hai cô mơ hồ tiếng không rõ, lại mò một hồi anh dừng lại, sợ mò nữa chịu không nổi xử hai cô tại chỗ quá, lúc này, ba người mồ hôi ướt đẫm cả người, hai cô ướt.
Đợi một hồi hai cô hơi tỉnh táo chút, vẫn còn dựa vào người anh đờ người ra, anh thấy vậy cũng không phá, cho ôm miễn phí mà, ngu sao không cần.
Vài phút sau.
Mie tỉnh táo lại, xấu hổ hỏi:
"Etou, anh có thể, buông tôi ra, được không?
Buông Mie ra, anh chăm chú ôm Senren, thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh cũng nhìn cô chằm chằm chớp chớp mắt.
Senren:"(Ấm áp quá, thật muốn được vòng tay này ôm mãi, lại nữa!), Anh còn định ôm tôi tới bao giờ?!
Diệt Thiên:"À há, phải ha, quên mất.
Anh đành buông cô ra, ba người ngồi ngay ngắn trên mấy cái thùng gần đó, chỗ này là chỗ nào đó ai biết, nói chung không có camera, chỉ là Senren nhìn anh hơi là lạ:
"Tôi đã làm, theo yêu cầu của anh, anh có thể, dùng năng lực, tìm ba em ấy, rồi chứ?
Diệt Thiên:"Để coi, đang ở dưới lòng đất sâu tận 100m, hổm cô tới không có đi xuống dưới à?
Senren:"Sao tôi