Senren:"(Khốn nạn! mình bị hắn lừa rồi, cứ nghĩ...!mình thật quá ngây thơ mới tin lời hắn nói!)
Diệt Thiên:"Đừng nhìn như kiểu muốn hiếp tôi thế chứ? bóp vai cho tôi đi nào.
Senren:"Anh lừa tôi!
Diệt Thiên:"Lừa cô hồi nào, tôi chỉ cổ vũ cho cô thôi mà, bóp vai cho tôi đi, (cà chớn) nhanh lên, nhanh lên nào, lề mề quá đó.
"Hừ.
Cô bực tức bóp vai cho anh khá là mạnh bạo.
Diệt Thiên:"Mớm cho tôi hết món mà cô làm.
Senren:"Chuyện này...!Có chút quá đáng.
Diệt Thiên:"Chuyện này lúc trước cô làm rồi, nên không tính quá đáng, làm đi.
Và rồi, cô buộc phải mớm anh ăn hết món mình nấu.
Diệt Thiên:"Để đền ơn cô vì bữa ăn, lần này tôi sẽ mớm cô ăn hết món tôi nấu, có qua phải có lại chứ, cô thấy đúng không nè.
Senren:"Không cần! tôi no rồi, p-phải no rồi, ăn không nổi nữa, ah, no quá.
Hừ, không nói như vậy thế nào tên khốn này cũng...
Diệt Thiên:"Tôi cho phép cô cắn bất cứ đâu trên người.
Senren:"Được, tới đi.
Diệt Thiên:"Trông cô có vẻ hăng hái nhỉ? muốn cắn tôi tới vậy luôn à?
Senren:"Làm gì có.
"Ực.
Thế là anh mớm cô, đưa qua lại trong miệng hai người cuối cùng chia phân nửa, mỗi người nuốt một nửa, nói là mớm nhưng cũng là một dạng nút lưỡi.
Mie:"Etou...!vậy, không có chuyện gì nữa tôi đi trước ạ.
Cô chạy trốn, chứ đứng chết trân đó nhìn hai người...!quá kì rồi.
Mớm gần 1h mới xong, hai người đều thở hổn hển đôi mắt mê ly nhìn nhau.
Diệt Thiên:"Cô muốn cắn ở đâu?
Senren:"Cởi áo.
Anh cởi áo ra, vì chưa tỉnh táo hẳn cô ngã người vào lòng ôm anh.
"Tôi...!muốn...!cắn...!ở...!đây.
Cô cắn vú anh, anh giật mình tỉnh táo lại giật giật mí mắt, hít sâu một hơi vì đau quá chứ gì đâu, vì cô không phải tỉnh táo cắn không mạnh lắm, nhưng vẫn có dấu răng quanh núm.
Bất chợt, cô nhớ tới từng kỷ niệm đã trải qua với anh trong mấy tháng qua, cô bỗng đỏ mặt không tự chủ được cảm thấy ngại ngùng, tim đập thình thịch không hiểu lý do:
"(Cảm giác này...!là sao, kì lạ thật, tại sao mình lại...!cảm thấy, được ở bên hắn như vậy mãi thì tốt rồi...!chuyện gì vậy chứ?).
Diệt Thiên:"Ui da! đau vãi! [hít một hơi] cô!
Senren:"Hứ, đáng đời.
Cô đẩy anh ra tung tăng chạy về phòng, cười vui vẻ đắc ý hừ hừ hát vu vơ.
Diệt Thiên:"Cô làm gì đó!
Trước lúc đó, cô còn cố ý li3m núm anh, làm anh cứng đờ cả người sởn cả gáy.
Phải, từ khoảnh khắc đó, cô biết mình đã yêu anh, tình yêu của cô.
Kể từ lần rung động đầu đời, cô lại rung động lần nữa, đều này làm cô rất băn khoăn, nhưng thật trùng hợp, hai người đều là một, cô...!hạnh phúc lắm.
Đêm đó, cô có giấc mơ kì lạ, mơ về lúc trong phòng bếp, khi anh mớm cho cô hết món anh nấu.
Anh bắt đầu sờ soạng khắp người cô, thật kì lạ cô lại không phản kháng, phải chăng trong thâm tâm cô muốn như vậy? và sau đó hai người đã...!xấu hổ quá.
Hôm sau.
Hôm nay nằm nướng cả, và Mie vẫn là người thức đầu tiên, vừa mở mắt đã thấy mặt anh sát bên làm cô hết hồn, nhìn anh ngủ trông cũng dễ thương ấy nhỉ? cô hơi đỏ mặt.
Ngắm anh một hồi, cô phát hiện dưới tay anh có một tấm hình, len lén lấy ra coi, thì thật bất ngờ, đó