Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng đã là hơn hai giờ đêm, tôi lái chiếc xe bốn chỗ của Lưu Thông vào cửa hàng vì Hoàng Hương không thể lái xe, nguyên bản câu nói của cô là: "Cậu làm đến mức tôi không lái xe được, hai đùi rất mỏi..."
Sau khi đưa Hoàng Hương về chỗ ở, cô nói cô không lên tầng được nên tôi đã ôm cô đi lên.
Sau khi về đến nhà, cô còn nói cô không lên giường được, bảo tôi ôm cô lên giường.
Cô còn định nói gì nữa, tôi lập tức mở miệng nói: "Chị không cần nói, lát nữa chị chịu làm là được."
Cô rất ngượng ngùng, nhưng cô thật không nói nữa.
Tôi cũng hoài nghi, có phải ngày mai cô cũng sẽ ném cho tôi tờ giấy, sau đó nói với tôi cô sẽ rời khỏi thành phố này hay không.
Sự thật chứng minh, cô không làm như vậy, hôm sau khi tôi tỉnh lại, cô vẫn dựa vào tôi.
Tôi vén chăn lên xem xét cẩn thận chỗ đó của cô một chút, hơi sưng đỏ, rất thỏa nguyện, nên tôi không kìm được mà tiếp tục liếm láp cho cô một lúc.
"Trần Cẩn Phong, tên khốn nhà cậu, vừa sáng sớm cậu không ngủ được mà lại làm tôi à, cậu đúng là loại súc vật máy móc." Cô có mắng gì tôi cũng nhận, ai bảo tôi lại muốn tiến vào cơ thể mềm mại của cô lần nữa.
Giữa âm thanh cầu xin tha thứ của Hoàng Hương, tôi lại lần nữa xông vào cơ thể mềm mại của cô, tôi tách cặp đùi xinh đẹp khiến chúng dang rộng ra...!
Sau khi xong việc, Hoàng Hương che lấy phía dưới nằm uốn cong trên giường, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và thống khổ, nhìn hết sức bối rối.
"Tôi đi nhé, tôi còn có chút việc, có cần tôi gọi thức ăn ngoài cho chị hay không?"
"Mau cút đi, giờ bà đây thấy cậu đã sợ hãi rồi, thật sắp mất mạng rồi..." Sau khi chọc Hoàng Hương một trận, tôi đi tới trước cửa.
Đang định mở cửa, thì nghe thấy phía ngoài có tiếng tra chìa khoá mở cửa, nhưng thế nào cửa cũng mở không ra, rõ ràng đã đổi khóa rồi.
Không cần dùng mắt mèo nhìn ra phía ngoài tôi cũng biết là ai, ngoài Hoàng Định Văn, có lẽ sẽ không có ai tra chìa khoá mở cửa nữa.
Ngay sau đó, tiếng đập cửa lập tức vang lên, tôi mở cửa phòng ra, vừa mở đã thấy tay Hoàng Định Văn nâng bó hoa tươi ngây ngốc đứng trước mặt tôi, hơi trố mắt, lúc sau sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng: "Anh ở nhà tôi làm cái gì?"
"Hương, tên khốn Hoàng Định Văn tới, anh ta hỏi tôi đứng ở nhà anh ta làm cái gì." Tôi dám gọi anh ta là tên khốn ngay trước mặt, nếu anh ta không phục, tôi sẽ cho anh ta một cái gáo nữa.
Hoàng Hương nhanh chóng mặc váy ngủ từ trong nhà đi ra.
"Đây là nhà tôi không liên quan gì đến anh, đây người đàn ông của tôi, chúng tôi đã làm tình suốt đêm từ đêm qua đến bây giờ, anh ấy mạnh hơn người nào đó ba phút quá nhiều.
Anh quản cái gì chứ?"
Phải nói Hoàng Hương rất có bản lĩnh chọc tức người khác, cô trực tiếp vạch trần bản chất của chiến sĩ ba phút khiến Hoàng Định Văn rất xấu hổ.
Tôi móc thuốc ra trở lại phòng khách, châm hai điếu, một điếu khi Hoàng Hương đi theo bên cạnh đặt vào miệng cô, còn tôi ngậm lấy một điếu, sau đó ngồi trên ghế sô pha, bật cười quan sát hai người.
"Hương Hương, anh có việc muốn nói riêng với em." Hoàng Hương ngồi xuống bên cạnh tôi: "Đây người đàn ông của tôi, anh lại trước mặt người đàn ông của tôi nói muốn nói chuyện riêng với tôi, e là không phù hợp lắm, tôi sợ anh ấy sẽ hiểu lầm tôi."
Ánh mắt Hoàng Định Văn dừng trên người tôi: "Tôi muốn bàn bạc với Hoàng Hương một chút, anh hãy ra ngoài đi." Tôi quơ lấy gạt tàn thuốc khua tay về phía Hoàng Định Văn một chút, dọa cho anh ta ôm đầu tránh gấp.
"Hèn nhát như vậy mà anh còn dám bảo tôi đi ra ngoài à, anh lấy sức mạnh ở đâu ra thế?" Tôi ném gạt tàn thuốc lên trên bàn, gạt tàn thuốc đi, sau đó đưa tay vỗ về chơi đùa đôi chân dài trắng nõn của Hoàng Hương.
Rất có tính đàn hồi, bóng loáng, trước kia cảm giác này thuộc về Hoàng Định Văn, thật đáng tiếc, tương lai thuộc về người nào còn chưa biết, nhưng ít nhất giờ đang thuộc về tôi, hơn nữa Hoàng Hương còn rất phối hợp, vẻ mặt hết sức quyến rũ.
Hoàng Định Văn nhìn thấy thế thì rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nổi giận.
Anh ta ôm hoa hồng, đi tới bên cạnh Hoàng Hương: "Hương Hương, anh sai rồi, anh không nên bị hồ ly tinh đó dụ dỗ, càng không nên để cô ta châm ngòi, trước kia anh có được em nhưng không biết trân quý, bây giờ mất đi rồi anh mới cảm thấy hối hận không kịp.
Anh xin em, nể tình chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm, em