Thấy tôi đã quay lưng bỏ đi anh nói với trợ lý Hà.
"Tôi cần thông tin đầy đủ thông tin về cô ấy, cậu hiểu ý tôi rồi chứ???"
" Vâng thưa chủ tịch!"
Đi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên reng_ reng_reng....
" Anh đang làm gì vậy?"
" Em gọi cho anh để làm gì nữa..."
" Anh giận em sao? "
" Thôi đừng giận em nữa, anh biết em là người có trách nhiệm với công việc mà, đối với em công việc rất là quan trọng."
" Quan trọng hơn cả anh sao??"
" Em...em...."
" Thôi tắt máy đi, anh bận "
Tút _ tút _ tút _
Anh tắt máy trở về với công việc của mình.
Còn tôi sau khi tỉnh dậy thì trở về nhà.
Lúc về đến nhà tôi không nói gì hết chỉ đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.
" Con bé này về nhà mà làm gì mặt mày ủ rũ như bánh bao thiêu vậy?"
" Bà cũng thật là, con bé nó mới đi học nhóm về, tất nhiên là rất mệt rồi, làm gì mà phải khó chịu kia chứ.."
Một tháng trôi qua kể từ sau ngày hôm đó.
Bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy thức, thèm ăn những món chua đặc biệt hơn là có dấu hiệu bị trễ kỳ kinh nguyệt.
Cảm thấy bản thân có chút không ổn nên tôi đã liều mình mua que thử thai để thử.
Kết quả là....
Cầm trên tay que thử, hai chân khụy xuống, tay giật liên hồi cả người run cầm cập.
Để chắc chắn hơn tôi giấu mẹ đi đến bệnh viện để kiểm tra cho thật kĩ.
Nhưng cho dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì, tôi đều chỉ nhận được một câu nói của bác sĩ.
" Chúc mừng cô, cô đã có thai rồi!"
Tôi bước ra khỏi phòng khám, cả thế giới của tôi như sụp đổ.
Vô vàng câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
" Phải làm sao đây?"
"Mình có nên cho ba mẹ biết hay không?"
" Hay là bỏ đứa bé??"
"Tương lai của mình sẽ như thế nào nếu sinh nó ra??"