Vừa nói vừa xoa bụng, tim cô quặng thắt, cảm xúc dâng trào cô khóc không thành tiếng.
" Bệnh nhân số 17 Ninh Tuệ Lâm chuẩn bị vào gây tê "
Là tiếng của cô y tá.
"V..ân.g...."
Trong lúc chờ đợi cô cứ không ngừng suy nghĩ.
* Liệu những việc mình đang làm có đúng hay không?, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Hay là giữ đứa bé lại?*
Đang suy nghĩ thì
" Cho gọi số 17."
Tới lượt cô rồi, cô đứng dậy trong mệt mỏi và suy nghĩ, hai chân chậm rãi bước tới phòng gây tê.
" À cô là Tuệ Lâm phải không, trước khi vào gây tê cần phải làm một số thủ tục ". Vừa nói vừa đưa tờ giấy.
" Mời cô điền rõ thông tin vào, họ tên mẹ, ba, lí lịch địa chỉ, người giám hộ và số điện thoại vào."
Điền vào tờ giấy thông tin, đão mắt đến dòng chữ thứ 4.
Họ tên ba:
Số điện thoại:
.....
Cô suy nghĩ rồi cười khểnh * Nó làm gì có ba.*
Cuối cùng cô cũng được đưa vào phòng gây tê.
B/s: " Cô đã nghĩ kĩ chưa?" câu hỏi được lặp đi lặp lại đến tận 10 lần
Nhưng câu trả lời cũng chỉ có một.
" Rồi thưa B/s "
Thì trong lúc đang thay mũi kim bỗng có tiếng gõ cửa.
Cốc _ cốc
Từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ hơn.
B/s: "Y tá, cô ra mở cửa xem ai vậy "
" Vâng ạ "
Chưa kịp phản ứng gì thì
_ Đùng một cái, cánh cửa rơi xuống.
Cô và tất cả mọi người trong phòng lẫn ngoài phòng đều kinh hãi nhìn vào người đàn ông đã tạo ra tiếng ồn.
" Sa...o s...a.o, anh lại ở đ..ây??
" Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Anh hét lên, giọng của anh vang khắp bệnh viện.
"Ai cho cô phá thai, cô bị điên à?"
Anh tức giận kéo cô đi, trước sự bỡ ngỡ của B/s, y tá và mọi người có mặt ở đó.
Lúc này ông nội trên xe, cứ nhìn vào tờ giấy xét nghiệm của cô, nhìn tới nhìn lui, ông chau mày hỏi trợ lí Hà.
" Từ năm 2003 đến hiện tại là năm 2020 đã bao nhiêu