Bởi vì chân bị vết thương sâu cho nên Thẩm Trúc Bạch đã làm ổ ở bệnh viện được bốn tháng, cậu ở trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng này lâu đến mức cứ tưởng mùi thuốc ngâm vào da thịt mình luôn rồi.
Nếu nói kinh dị hơn một chút nữa là đại khái cả thể cắt thịt cậu ra nấu thuốc cũng được luôn.
Thẩm Trúc Bạch trong thời gian dưỡng thương được mẹ chồng chăm sóc rất tốt. Đến nổi mỗi lần Trạch Khiết Long ôm ấp đều sẽ tranh thủ bóp mỡ bụng của cậu một chút.
Thời gian ở viện cũng khiến cậu thích ứng được với nhiều thứ. Ví dụ như sống hòa hợp với mấy con ma ở trong bệnh viện.
Thời gian đầu còn chưa quen biết, Thẩm Trúc Bạch với lũ ma trong bệnh viện phải nói là chiến đấu ngày đêm.
Sáng cãi nhau với ma nữ, tối đánh nhau với ma nam. Ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán.
Nhưng dần dần cũng thành thói quen, giờ đây Thẩm Trúc Bạch lại có thêm " những người bạn thân thiết".
Giờ đây sẽ đổi lại thành, buổi sáng Thẩm Trúc Bạch cùng các chị ma nữ "xinh đẹp" uống trà nói chuyện phiếm. Buổi tối cùng chồng và mấy hồn ma nam nhân khác lập team chơi game. Những ngày tháng ở bệnh viện trôi qua một cách vui vẻ đến lạ.
Nhưng những bác sĩ hay y tá ở đây mỗi lần thấy bộ dáng cậu ngồi nói chuyện một mình đều bị dọa sợ chết khiếp, ai ai cũng nghĩ Thẩm Trúc Bạch bị điên.
Tháng thứ năm trôi qua lại đến tháng thứ sáu, cuối cùng vết thương cùng hồi phục. Thẩm Trúc Bạch chia tay anh em trong bệnh viện, nắm tay Trạch Khiết Long ra về.
Bầu trời trong xanh đọng lại vài áng mây trắng. Thẩm Trúc Bạch hít một hơi thật sâu, cảm thán nói.
" Cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài rồi. Cảm giác thật dễ chịu làm sao"
Trạch Khiết Long kéo Thẩm Trúc Bạch đứng vào một thân cây lớn, thời tiết nắng gắt thế này làm âm khí của hẳn giảm mạnh, trốn ở bóng râm là cách tốt nhất.
Trạch Khiết Long ỷ vào thân thế mình là hồn ma, công khai sàm sỡ Thẩm Trúc Bạch giữa ban ngày.
Hắn đưa tay bóp cái bụng có chút mỡ của Thẩm Trúc Bạch rồi nói.
" Chẳng phải ở viện chơi với đám ma đó vui lắm sao ?"
Thẩn Trúc Bạch biết người nào đó đang ghen tuông, đành cười cười lấy lòng nói.
" Cũng không vui bằng việc chơi với anh"
Được người nào đó nịnh nọt, hồn ma đẹp trai cười cho qua chuyện. Khẽ mắng yêu cậu.
" Chỉ được cái miệng biết nói lời hay mà chửi cũng hay"
Thẩm Trúc Bạch cười hì hì thay cho câu khen ngợi đó, hai người đứng ở dưới bóng râm chờ đợi chút áng mây che đi cái nóng của mặt trời. Đợi lúc trời mát hơn một